của
cô, lập tức ngây dại, đang chuẩn bị đem đùi gà đút vào trong miệng, kết
quả không cẩn thận tay trơn, đùi gà rơi lại chén. . . . . .
Cô cảm thấy mình rất lúng túng, nhất thời đen mặt nâng trán nói, "Không
có gì, con không cảm thấy ủy khuất. . . . . ." Chương 095: Anh muốn cho
cô cả đời 2
Cơ Liệt Thần nhìn đùi gà trong chén cô, dùng đũa gắp lên, bỏ vào trong
đĩa của mình, vừa giúp cô lấy xương, vừa giải thích, "Mẹ nói đúng, thật
sự rất ủy khuất cho Nhược Kỳ. Lúc ấy vừa gặp phải chuyện Điền Lão Thất
bắt cóc Nhược Kỳ, con lo lắng an toàn của cô ấy, cho nên cũng chưa có
làm hôn lễ. Hiện tại, con đã là một người chết. . . . . . Bổ sung hôn lễ có thể phải tốn chút tâm tư."
Tang Tuyết Phù không nói gì nhìn động tác Cơ Liệt Thần một chút, cảm
thấy cả người nổi da gà nhưng lại không khỏi cảm thấy rất hâm mộ.
Cô lại gần bên tai Lâm Nhược Kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Nhược Kỳ, mới vừa rồi anh tôi nói nhỏ gì với chị vậy?"
Lâm Nhược Kỳ sững sờ, mặt đột nhiên đỏ lên, qua hai giây trả lời, "Không nói cho cô, đó là bí mật của tôi và anh cô."
Anh và cô XY, làm sao cô đem những lời đó nói ra cho Tuyết Phù nghe?
Tang Tuyết Phù hiểu sai ý, không vui bĩu môi, lắc đầu kết luận nói,
"Aiz, cho nên nói a, vẫn là không nên kết hôn thì tốt hơn. . . . . .
người kết hôn rồi đều giống nhau, chỉ có ông xã mà không có chị em tốt!"
Nửa câu sau, dĩ nhiên là nói với Lâm Nhược Kỳ.
". . . . . ." Lâm Nhược Kỳ đen mặt, nghẹn lời nhìn Tang Tuyết Phù.
Tang Tuyết Phù quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy ở trong chén của mình
đột nhiên có thêm một miếng thịt gà, khóe miệng giật giật, "Giang Mẫn
Hạo! Ai muốn anh bỏ thịt gà vào trong chén của tôi hả? !"
Giang Mẫn Hạo vừa nghe xong, vui vẻ, "Ah, Tuyết Phù? Làm sao cô biết do tôi gắp thịt gà cho cô?"
"Bởi vì trong mọi người, ngoại trừ anh thích nịnh bợ, thả rắm ra ngoài, không ai biết làm loại chuyện này!"
"Không phải còn anh trai cô nữa sao?"
"Anh tôi và chị dâu được gọi là ân ái!"
Giang Mẫn Hạo thích cãi vả với Tang Tuyết Phù, "Không phải tôi nịnh bợ,
cái này gọi là săn sóc, mới vừa rồi nhìn thấy cô như thế, không phải rất hâm mộ chị dâu nhỏ hay sao?" Nói xong, nhướng lông mày, không thèm để ý Tang Tuyết Phù nhỏ mọn.
"Giang Mẫn Hạo!" Tang Tuyết Phù gào lên như Sư Tử.
Bà Tang cao giọng mắng cô, lập tức đè bẹp cơn giận của Tang Tuyết Phù,
"Tang Tuyết Phù, bình thường con nói chuyện rất lễ độ, tại sao ở trước
mặt cậu ba Giang người ta cứ hùng hùng hổ hổ đanh đá như vậy? Còn nói
nữa, mẹ không muốn nhận con là con gái nha."
Ánh mắt Bà Tang bén nhọn nhìn Tang Tuyết Phù một chút, vẻ mặt rất không vui.
Ngược lại Giang Mẫn Hạo vô cùng vui vẻ, được tiện nghi còn ra vẻ, lại
gắp miếng gà thịt bỏ vào trong chén Bà Tang, "Dì Tang, dì thật tốt."
. . . . . .
Một nhóm người cười cười nói nói, ăn ăn uống uống, vui vẻ hòa thuận.
Lâm Nhược Kỳ mỉm cười, đã nhiều năm quen một mình ăn cơm vắng ngắt,
nhưng bây giờ trong không khí ấm áp như vậy, thậm chí có cảm giác không
dám mở miệng.
"Đang suy nghĩ gì?" Cơ Liệt Thần đột nhiên lại gần bên tai cô hỏi.
"Không có gì. . . . . ." Cô lắc đầu một cái, vội vàng gắp miếng thịt gà ăn, "Em. . . . . . rất vui."
Cơ Liệt Thần cười cười, để đũa xuống, từ dưới bàn cơm đưa tay bắt được
tay trái của cô, cảm nhận trong bàn tay ấp áp mềm mại truyền đến hơi ấm. . . . . .
Ăn xong bữa cơm, mọi người ở chung một chỗ ngồi uống trà, Lâm Nhược Kỳ
từ trong miệng mọi người biết rất nhiều chuyện trước kia chưa từng biết, thí dụ như ân oán giữa hai nhà họ Cơ - Lãnh, về quỷ y và Băng Lam,
chuyện cô chính là Tiểu Đào. . . . . .
Cô rất giật mình, nhưng giống như đột nhiên hiểu chuyện gì, sững sờ tại
chỗ, tiêu hóa, ước chừng năm phút đồng hồ mới phục hồi lại tinh thần.
"Khó trách. . . . . ." Cô bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới chuyện Lãnh Như Phong quen gọi cô là Tiểu Đào.
Thấy bộ dáng cô như có điều suy nghĩ, Cơ Liệt Thần nhẹ giọng hỏi, "Khó trách cái gì? Em muốn nói gì?"
"Ách. . . . . . Không có." Cô sững sờ, lắc đầu một cái.
Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay vì cứu mình, anh xuất hiện trước mặt mọi
người, không biết đám truyền thông có thể nghe ngóng được tin gì hay
không.
Cô lo lắng hỏi, "Đúng rồi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu chuyện anh còn sống bị lộ ra, Ông cụ Lãnh bên kia có thể có hành động hay
không? Còn nữa, mọi người nói quỷ y kia là ông của em sao, hiện tại ông
ấy đang nơi nào? Em. . . . . . Muốn gặp ông ấy một lần."
Rất nhiều vấn đề đột nhiên ập tới trong đầu cô, không biết có phải quá
nóng lòng hay không, trong nháy mắt khiến cho Lâm Nhược Kỳ cảm thấy như
có một thứ gì đó ngăn ở trong lòng, vừa lo lắng, vừa sợ, cũng không biết nên làm như thế nào để giải tỏa, cô cảm thấy trong dạ dày cực kỳ khó
chịu.
"Ưmh. . . . . ." Cô đứng dậy, không để ý hình tượng, cũng không kịp lễ tiết, nhấc chân chạy về hướng toilet.
"Ôi chao, đứa nhỏ này lại nôn oẹ rồi. Tiểu Thần, con nhanh đi theo con bé đi. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, Nhiễm Phương quay đầu lại, nhưng phát hiện Cơ Liệt
Thần cũng đã di động ngay từ lúc bà đang nói chuyện, theo sát Lâm Nhược
Kỳ c