t, mợ chủ
nhỏ, cô nếm thử trước một chút?"
Lâm Nhược Kỳ há hốc mồm cứng lưỡi nhìn món ăn rất nhiều trước mắt, sửng
sốt một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, "Mẹ và Thần đâu?"
Heber trả lời, "Cậu chủ ăn xong điểm tâm phải đi phi trường đón một
người khách, bà chủ và bà Tang cùng biểu tiểu thư và Lynda ở trong vườn
hoa phía sau chơi mạt chược."
"Khách?" Lâm Nhược Kỳ trừng mắt nhìn, không biết vị khách này là ai,
chưa bao giờ nghe nói đón người khách nào, còn cần Cơ Liệt Thần tự mình
vất vả, chắc hẳn người khách này không phải là người bình thường.
"Đúng, vị khách kia chính là sư phụ của cậu chủ lúc còn ở Anh, cũng chính là Dịch Sâm tiên sinh năm đó cứu bà chủ."
Lâm Nhược Kỳ hiểu ra gật gật đầu, khó trách Cơ Liệt Thần đích thân đi
phi trường đón người, chính xác là người khách đáng tôn kính và rất quan trọng a, nên được đối xử tốt như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại chuyện một nhóm người ở vườn hoa phía sau chơi mạt
chược, cô hớp một ngụm cháo, tiếp tục hỏi, "Tuyết Phù và Lynda cũng tới
sao?"
"Đúng vậy."
Lâm Nhược Kỳ khẽ gật đầu, nghĩ tới hôm nay là Chủ nhật, Bà Tang và Tuyết Phù nhất định sẽ chơi thật lâu, về phần Lynda, kể từ sáng hôm nay cũng
nhận trách nhiệm làm cận vệ của cô, sau này cùng mình như bóng với hình.
Nghĩ đến đây, cô hăng hái. Vội vàng ăn xong bữa sáng, khoác áo khoác chạy tới trong vườn hoa phía sau tham gia náo nhiệt.
"Aiz, mợ chủ nhỏ, cô chậm một chút đi, cẩn thận thân thể!" Heber kêu ở sau lưng.
Lâm Nhược Kỳ cũng không quay đầu lại, xua xua tay, người đã chạy ra thật xa rồi.
Hắc, trước kia cùng Nhạc Tiểu Ngôn thích lên internet mở QQ chơi mạt
chược vui đùa một chút, mặc dù chưa bao giờ chơi thực tế nhưng thành
tích của cô cũng không tệ. Vả lại, bị Lãnh Như Phong nhốt ở trong phòng
ngủ hơn nửa tháng cũng không có tiết mục giải trí nào, thật là kìm nén
đến mức tim đập mạnh.
Hiện tại nghe thấy ở trong vườn hoa phía sau chơi mạt chược, cô nhất
thời tay ngứa ngáy, đã sớm quên sạch hoàn cảnh lúng túng buổi sáng bị mẹ chồng bắt gặp. . . . . .
Khung cảnh nơi vườn hoa thật xinh đẹp nhưng Lâm Nhược Kỳ không chút lưu
luyến dừng chân, không ngừng chạy tới ngôi đình nhỏ trong vườn hoa phía
sau, nhìn xa xa, quả nhiên là bốn người phụ nữ đang chơi rất vui vẻ.
Lâm Nhược Kỳ cũng không lên tiếng, lặng lẽ đến gần, ở sau lưng bốn người phụ nữ quay một vòng, phát hiện Tang Tuyết Phù thua thảm nhất.
Suy nghĩ một chút, mẹ của Thần là cao thủ đánh mấy chục năm, công lực
thâm hậu, tài nghệ của Bà Tang không thua kém mẹ, mà Lynda là sát thủ
đấy, tính toán là trời sinh. Chỉ đáng thương cho Tang Tuyết Phù, ở nước
ngoài nhiều năm như vậy, đối với kiến thức trong nước thì nửa vời, vừa
ra trận đã thua thê thảm.
Thừa dịp Tang Tuyết Phù sắp bỏ tiền, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên xen vào nói, "Nếu không, tôi giúp cô thử một chút, thua tính vào tôi, thắng là của
cô?"
Nhiễm Phương giương mắt, kinh ngạc hỏi, "Nhược Kỳ? Con tới lúc nào? Ăn điểm tâm chưa?"
Không đợi Lâm Nhược Kỳ trả lời, Tang Tuyết Phù đáp, "Nhược Kỳ, chị muốn
đánh tiếp? Tôi nhắc nhỡ chị trước, dì cả của tôi đều như cọp như sói, kỹ thuật mạt chược cực kỳ lợi hại, chị cẩn thận một chút."
Lâm Nhược Kỳ ngây ngô làm sao biết những thứ này, cho rằng chơi mạt
chược giống như làm bài thi, dĩ nhiên viết nhiều là dễ dàng qua, nhưng
cô làm sao biết kiến thức chơi mạt chược rất nhiều.
Chỉ thấy cô tràn đầy tự tin gật đầu một cái, mông đã ngồi xuống rồi. Chương 096: Kẻ thứ ba xuất hiện 2
Bà Tang nhìn Nhiễm Phương một chút, lại nhìn Lâm Nhược Kỳ một chút, cười trêu ghẹo: "Các người mẹ chồng nàng dâu ngồi một bàn cũng đừng giở trò
gian lận, nếu bị phát hiện, phải phạt nặng!"
Nhiễm Phương trừng mắt liếc, khẳng khái nói: "Giáo huấn nhà họ Cơ, trong sòng bạc không có mẹ chồng nàng dâu. Nhược Kỳ, con hãy nghe cho kỹ, tự
mình đánh, chỉ cần thắng, không phân biệt bất cứ ai!"
Lâm Nhược Kỳ ngẩn người, nhất thời được Nhiễm Phương khích lệ nhiệt
huyết sôi trào, thật sự cho rằng "Sòng bạc không có mẹ chồng nàng dâu".
Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù Lâm Nhược Kỳ là người học nghề nhưng vận số
thật tốt, mỗi lần có thể sờ tới con bài cô muốn, Tang Tuyết Phù đi phòng bếp bưng nước trà trở lại bàn, phát hiện cô thắng hơn phân nửa số tiền!
Nhìn kỹ lại, sắc mặt của dì cả có chút đen, Tang Tuyết Phù thầm kêu
không ổn. Tà tà liếc vẻ mặt hưng phấn của Lâm Nhược Kỳ một cái, có chút
đen mặt. . . . . .
"Hắc hắc, con lại thắng!" Lâm Nhược Kỳ mừng rỡ như điên.
Tang Tuyết Phù lại gần vừa nhìn, hắc! Khá lắm! Cùng một màu ghép vào, ba con ghép một con, còn tự sờ! Ước chừng vượt qua mấy vòng!
Thật ra vận khí của cô tốt thì cũng thôi đi, điều quan trọng là mấy con cờ, tất cả đều do dì cả Nhiễm Phương đánh ra đấy!
Tang Tuyết Phù không khỏi chắt lưỡi, theo bản năng liếc sắc mặt của dì
cả một cái, ôi chao, không ổn, hết sức không ổn. . . . . .
Cô lặng lẽ lấy tay đẩy cánh tay Lâm Nhược Kỳ một cái, đè thấp giọng nói, "Này, đồ ngốc, chị ngốc à? ! giang bài của dì cả? ! Cũng dám tự sờ? !"
"Ách. . . . . ." Lúc này Lâm Nhược Kỳ mới phát hiện ra sắc mặt của Nhiễm Phương khôn
