ăm, lúc quay mặt sang nhìn về phía Lynda, vẻ mặt lạnh lùng ba phần.
"Thần, cô gái này là ai? Tại sao anh dẫn cô gái không đứng đắn ở bên ngoài vào trong nhà? Có cô gái om sòm ở bên cạnh, anh và vợ anh làm sao chịu được?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Lynda cũng tái xanh, trang điểm xinh đẹp cũng khó che giấu sắc mặt khó coi của cô, cực kỳ tức giận nói: "Tôi còn muốn nói cô đó, một cô gái thật không thể tưởng tượng! Lúc nảy cô quyến rũ Cơ lão đại, tôi nên ra tay đánh cô thành ngốc nghếch, cóc cần biết cô là con gái của ai!"
Nói những lời này rõ ràng bất bình thay cho Lâm Nhược Kỳ.
Sắc mặt của Cơ Liệt Thần cũng hết sức khó coi, híp mắt phượng trả lời, "Thúy Thiến, vị này là Lynda. Cô ấy là cận vệ của Nhược Kỳ, cũng là chuyên gia hóa trang tốt nhất của tổ chức Liệt Diễm."
Thúy Thiến cũng không quan tâm, căm giận quay đầu ôm lấy cánh tay Cơ Liệt Thần oán giận nói, "Thần, nếu cô ta chỉ là thủ hạ, tại sao anh có thể để cho cô ta không có lễ phép với anh như vậy? Anh nói xem, em quyến rũ anh chỗ nào, cô ta nói với em như vậy, cũng là nói oan cho anh!"
Mùi thuốc súng càng diễn ra mãnh liệt, nồng nặc đến nổi khiến cho Lâm Nhược Kỳ cũng cảm thấy khó thở.
Cô sững sờ ở nơi cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong!
Cơ Liệt Thần trừng mắt liếc Thúy Thiến, cũng không trách cứ cô cái gì, đẩy ra hai tay cô đang ôm, lúc giương mắt vừa đúng nhìn thấy vẻ mặt bức rức của Lâm Nhược Kỳ.
Anh đứng dậy đi về phía Lâm Nhược Kỳ đang ngây người tại chỗ, vừa đi vừa nói chuyện: "Nhược Kỳ, anh nghe người làm nói, em và mẹ cùng đi mua giường cho con, như thế nào? Chọn xong chưa?"
Đang lúc nói chuyện, anh đi tới bên cạnh Lâm Nhược Kỳ, rất tự nhiên ôm eo Lâm Nhược Kỳ, đi vào trong phòng khách.
Lynda nhìn thấy Cơ lão đại và Lâm Nhược Kỳ, hai vợ chồng ân ân ái ái nói chuyện rất vui vẻ, liếc mắt nhìn Thúy Thiến, cơn giận lúc nảy lập tức biến mất.
Cau mày, khinh thường nở nụ cười, thật giống như thầm nói: nhìn đi, hai vợ chồng người ta rất ân ái, căn bản không có chỗ cho cô nhúng tay!
Thúy Thiến thật sự kinh ngạc. . . . . .
Cô vốn vẫn cho rằng Cơ Liệt Thần sạch sẽ, thân phận cao quý, ánh mắt kén chọn, cho nên mới không thích gần phụ nữ. Mặc dù thái độ Cơ Liệt Thần đối với cô chỉ xem là ôn hòa, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, nhưng cô vẫn cho rằng chỉ có Thúy Thiến cô mới có thể xứng với Cơ Liệt Thần.
Nhưng cô không ngờ, mình từ nước Anh thật xa chạy đến thăm anh, anh lại hờ hững với cô, hơn nữa ở trước mặt cô gái khác, làm như không nhìn thấy cô.
Mà thái độ Cơ Liệt Thần đối với Lâm Nhược Kỳ lại hoàn toàn khác, chẳng những săn sóc, hơn nữa quan tâm. Từ đầu đến cuối trong mắt chỉ nhìn nét mặt Lâm Nhược Kỳ là việc Thúy Thiến chưa từng gặp qua . . . . . .
Thúy Thiến có chút tức không nhịn nổi, không cam lòng đuổi theo.
"Thúy Thiến!"
Mới vừa bước mấy bước, sau lưng có giọng nói quen thuộc vang lên. Ánh mắt Thúy Thiến sáng lên, quay đầu nhìn, quả nhiên là Nhiễm Phương mẹ của Cơ Liệt Thần.
"Dì!" Giọng nói Thúy Thiến lập tức vút lên, giống như nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng, cả người cũng chạy vội tới.
Lập tức nhào đến ôm lấy Nhiễm Phương đi ở phía sau cùng, thân mật nói: "Dì, dì thật hư nha. Trước đó trở về Trung Quốc cũng không nói với cháu một tiếng, làm hại cháu thật đau lòng. Dì xem, muốn ăn món trứng rán và mì sợi Trung quốc do dì làm, cháu cũng đã tìm kiếm một tháng, cho nên cháu liền len lén đuổi theo dì tới Trung Quốc, đừng không hoan nghênh cháu chứ, dì?"
"Nhìn cháu kìa, đứa nhỏ này, thật biết nói chuyện, dì mới trở về nước không tới một tuần lễ, cháu lại nhớ dì rồi sao? Để dì nhìn xem, có gầy thật giống như cháu nói hay không? Ừ, dường như là gầy, không phải cháu cố ý giảm cân chứ?" Nhiễm Phương ha ha cười nói.
Thúy Thiến chu mỏ giận trách: "Dì, dì thật là xấu, cố ý chọc ghẹo cháu. . . . . ."
Quả nhiên, Thúy Thiến thông minh, nói chuyện hết sức có khéo léo, thật ra ai cũng biết cô tới Trung Quốc có dụng ý khác nhưng lại ăn nói hợp tình hợp lý. Cho dù Cơ Liệt Thần muốn trách mắng cô tùy hứng cũng ngại vì quan hệ của mẹ mình và cô, chỉ có thể im lặng thôi.
Nhiễm Phương nhìn một chút Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ, rồi quay đầu lại nhìn Thúy Thiến, mà trên mặt Thúy Thiến nở nụ cười giống như búp bê.
Trong lòng bà mềm nhũn ra, thở dài nói, "Thúy Thiến, không phải dì không hoan nghênh cháu, chỉ là thời gian cháu ở Trung Quốc dạo chơi không thể quá lâu, vừa rồi Dịch Sâm cha của cháu có gọi điện thoại cho dì, ông ấy nói ông ấy rất lo lắng cho cháu, muốn cháu sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về. Hơn nữa, trong tay Thần còn có rất nhiều chuyện, không thể đi chơi khắp nơi với cháu, dì chỉ sợ cháu ở Nam Thành chơi không vui. . . . . ."
Thúy Thiến lơ đễnh cười nói, "Không phải còn có dì và Nhược Kỳ có thể đi chơi cùng cháu sao? Dì, cháu thật sự rất muốn ở lại Trung Quốc chơi thêm mấy ngày, trước kia dì thường ở trước mặt cháu nói Trung Quốc xinh đẹp như thế nào, Trung Quốc tốt như thế nào, văn hóa Trung quốc là phong phú như thế nào, làm cho cháu vô cùng mong đợi đến Trung Quốc. Rốt cuộc hiện tại cháu đã tới, tại sao