g tiện đi toilet, cô lười biếng đứng dậy chuẩn bị đi toilet.
Không ngờ trong toilet chỉ ngắn ngủi mấy phút, chuyện xui xẻo cũng có thể xảy ra ở trên người cô.
Lúc ấy, cô ở trong toilet mè nheo thật lâu, bởi vì vẫn bị Cơ Liệt Thần dùng áo khoác che kín, cô cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn, vốn muốn cởi bỏ áo khoác nhưng Cơ Liệt Thần lại không cho. Vì vậy, cô chỉ muốn trốn trong toilet, cởi ra áo khoác để hóng mát.
Từ lúc trong cabin đi ra, Lâm Nhược Kỳ mở khóa vòi nước, thở một hơi dài, dùng hai tay hứng nước lạnh hất lên mặt, cảm thấy người thoải mái chút ít, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Nước còn treo ở trên mặt chưa lau khô, cặp mắt Lâm Nhược Kỳ hé mở, trong thoáng chốc từ trong gương nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang đứng sau lưng mình, dường như đang đưa tay mò về gáy cô. . . . . .
Phản xạ có điều kiện lập tức muốn thét chói tai, đáng tiếc một chữ cũng không kịp phát ra liền bị cái tay kia bịt kín!
Một mùi gay gay xông vào mũi, Lâm Nhược Kỳ không thấy rõ cô gái sau lưng là ai, liền bị đánh ngã. . . . . .
Khi Lâm Nhược Kỳ tỉnh lại, phát hiện đã là buổi tối.
Phản ứng đầu tiên là: hỏng bét, bỏ qua khoang hạng nhất máy bay rồi ! (Lúc này có phải trước tiên cô nên lo lắng vấn đề an toàn cho mình hay không?)
Sau đó, chú ý tới tay của mình dường như bị còng lại. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Bỗng chốc đen mặt, thật đúng là nghĩ không ra, người bắc cóc này đi nơi nào tìm còng tay đôi vậy. . . . . .
Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ thầm cảm thấy may mắn, dùng sức quẩy người một cái, hy vọng còng tay đôi này có chất lượng kém, để cho cô chẳng cần phí sức mà có thể tránh thoát.
Đáng tiếc, không có kết quả. . . . . .
Người bắt cóc rõ ràng không chú ý tới áo khoác của cô bị rơi xuống, có lẽ cảm thấy áo khoác này vướng chân vướng tay, cho nên hiện tại Lâm Nhược Kỳ mặc quần áo hơi mỏng, hơn nữa ngủ mê mang lâu như vậy, triệu chứng cảm mạo càng tăng lên.
Hít hít nước mũi, lúc này Lâm Nhược Kỳ mới nhớ tới phải đánh giá người bắt cóc một chút.
Đầu tiên nhìn thấy ánh trăng sáng rất quỷ dị, sau đó là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.
Nói chính xác, khuôn mặt này mới quen thuộc gần đây. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật gương mặt trắng như gốm sứ, đôi mắt lạnh lùng, kết hợp với màu son nước đỏ tươi thoa lên đôi môi mỏng, càng lộ vẻ đẹp lạnh lùng, trong đêm trăng ở đảo Bali giống như một con búp bê tinh xảo không có sức sống, vừa quỷ dị lại kinh người!
Đảo Bali? Đảo Bali!
Dường như Lâm Nhược Kỳ chợt ý thức được mình hoàn cảnh của mình, nhìn xung quanh bốn phía, cô xác định mình không nhìn lầm.
Nơi này là bờ biển!
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngơ ngẩn.
Trăng sáng ở đảo Bali khác với những nơi khác, có lẽ do ở gần xích đạo, không khí rất tĩnh lặng, trong đêm trăng sáng, mặt trăng rất to. . . . . . Nói như vậy, cô vẫn còn ở đảo Bali?
Làm thế nào? Cơ Liệt Thần đâu? Nhất định anh đã sớm phát hiện cô biến mất.
"Đã tỉnh lại?" Đối phương nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng.
Lâm Nhược Kỳ giật mình, ước chừng dừng năm giây mới lầm bầm thấp giọng hỏi: "Là cô sao? Văn Sương!"
Mặc dù trực giác đã sớm biết trên người Văn Sương có hơi thở nguy hiểm chết người, nhưng thật không ngờ cô ấy sẽ trói mình. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn bộ đồng phục công nhân làm vệ sinh trên người Văn Sương, chắc hẳn nhất định cô ấy mặc quần áo công nhân làm vệ sinh trà trộn vào phi trường, sau khi làm cho cô bị mê, mang ra phi trường. . . . . .
Văn Sương nhìn Lâm Nhược Kỳ đang quan sát mình, cười khẽ, chẳng qua nụ cười kia vẫn lạnh nhạt.
Dường như hiểu rõ Lâm Nhược Kỳ đang nghi ngờ, vẻ mặt cô bình tĩnh hỏi ngược lại: "Có phải rất tò mò, tại sao tôi phải làm như vậy hay không?"
Lâm Nhược Kỳ buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tại sao tôi xui xẻo như vậy. . . . . . hết lần này tới lần khác gặp phải bị người bắt cóc? Lần sau có thể đổi lại dạng khác hay không? Ngay cả phụ nữ cũng muốn bắt cóc tôi...tôi có đáng tiền sao?" (cô gái, hết cách rồi, ai bảo bây giờ cô là mặt hàng tốt? Không phải cô xui xẻo mà là mọi người quen như vậy)
Đứng ở bên cạnh, Văn Sương thấy cô nhỏ giọng lẩm bẩm, bộ dáng chẳng hề để ý, nhất thời nổi giận.
Vừa từ hông rút ra một vật, vừa hừ nhẹ: "Đừng tự tâng bốc mình, sở dĩ tôi mạo hiểm bắt cô cũng không phải nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ cô đáng tiền, mà bởi vì cô đối với người kia rất quan trọng. Có cô ở đây, tôi có thể trao đổi điều kiện với anh ta."
Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy Văn Sương đang xoay vật trong tay, nhìn kỹ giống như là khẩu súng!
Lại lơ đễnh suy nghĩ, nhìn Văn Sương mảnh mai như vậy, hơn nữa khẩu "Súng" trong tay cô nhỏ như vậy, nói không chừng đem ra súng đồ chơi để hù dọa cô một chút mà thôi.
Ai ngờ, một giây kế tiếp, cử động của Văn Sương làm cho cô lập tức bỏ đi suy đoán đó. . . . . .
Chỉ thấy Văn Sương mang bao tay da màu đen, nắm khẩu súng giống như súng đồ chơi nhắm khu vực nào đó bên trái Lâm Nhược Kỳ, sau khi vang lên một tiếng “phụt” nhẹ nhàng, ở phía xa xa trong bóng tối mơ hồ có một cành cây nhỏ từ trên cây r