
c càng mạnh, nàng đã không còn sức, mắt cũng dần
mơ hồ. Càng cố mở mắt, mí mắt lại càng nặng nề trĩu xuống.
Xa xa truyền đến từng trận ma khí cuồn cuộn, Xích Hải và Phi Diễm cưỡi kiếm bay nhanh đến, hiển nhiên là đã trông thấy họ.
“Bắt lại!” Xích Hải lớn tiếng ra lệnh.
Lạc Song quýnh lên, nàng muốn giục Thính Phong mau đi đi, nhưng nàng
lại không thể, cơn đau đớn trên người càng tăng thêm, ngoài ra còn có
cảm giác choáng váng như đang muốn nhấn chìm nàng.
“Đáp ứng ta, cố gắng cầm cự thêm nửa canh giờ nữa thôi, được không?” Y đột nhiên nói nhỏ bên tai nàng, giọng nói nhẹ nhàng như sợ ầm ĩ đến
nàng.
Lạc Song còn chưa kịp phản ứng, y đã dùng tay kết ấn, dưới đất đột
nhiên có luồng ánh sáng tỏa ra bốn phía, bao quanh cả hai người. Mà dưới chân nàng, có một màn đen tối đang dần hiện ra, đó là sự đen tối vô
hạn, tựa như mãnh thú đang vươn nanh múa vuốt, muốn nuốt chửng bọn họ
vào bụng.
Nàng mở to hai mắt, đó là…
“Hư Không!” Có kẻ trong Ma tộc hoảng hốt la lên, bọn yêu ma xung quanh cũng rối rít dừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía này.
Nhìn bóng đêm đang dần lan rộng ra, trí nhớ của đêm đó lại như hiện
ra trước mắt. Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng như muốn vọt ra ngoài, nàng mở lớn hai mắt, muốn giãy dụa nhưng lại không nhúc nhích được.
“Không…Không cần!” Nàng gầm lên, nhưng không thể ngăn cản được Hư
Không đang dần nuốt chửng mình, bóng đêm càng ngày càng lan tỏa. Chỉ
trong chốc lát, tất cả như đã rơi vào trong đen tối. Đó là một màn đêm
tĩnh mịch, hoàn toàn không có một tia sáng, giống hệt như lần trước.
Không có gì cả, chỉ có nàng, chỉ một mình nàng.
“Đừng sợ!” Thân thể chợt bị siết chặt, có người đang ôm lấy nàng, khẽ vuốt lên ánh mắt của nàng “Đừng sợ….Ta ở nơi này, ta ở cùng nàng!”
Giọng nói y nhẹ nhàng như gió xuân, thật quen thuộc.
Nàng cảm giác được mình đã có thể động đậy, xoay người cố sức ôm lấy
người bên cạnh, sợ hãi khiến nàng không ngừng run rẩy “Ca ca….ca ca…Muội không muốn ở đây, không muốn ở đây!”
Người bên cạnh cứng đờ, bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng nhưng không
cách nào xóa đi nỗi sợ hãi của nàng, nước mắt nàng như cỏ dại không
ngừng lan tràn, gắt gao túm lấy người trước mắt, nói mấy câu rời rạc.
“Lạc Nhi sợ…sợ lắm…huynh dẫn muội đi, dẫn muội đi!”
Y không trả lời, chỉ càng ôm chặt lấy nàng.
“Lạc Nhi không ngoan! Lén huynh đi trộm Thiên Kiếm, huynh tức giận
lắm đúng không? Phạt Lạc Nhi đi có phải không? Cho nên mới không đến cứu muội? Ca ca!”
“Anh Lạc!” Người trước mắt rốt cuộc mở miệng, giọng nói trầm thấp như đang đè nén điều gì.
Giọng nói xa lạ mà lại quen thuộc như thế, khiến nàng sửng sốt, tỉnh
táo lại một chút “Thính…Phong? Sao huynh lại ở đây, sao còn chưa đi?” Lẽ ra y nên bỏ lại nàng!
“Nàng không sao chứ?” Y vừa vuốt tóc nàng, vừa nhẹ giọng khuyên “Chúng ta đã trốn thoát rồi!”
“Thật sao?” Nàng muốn chắc chắn.
“Ừ!”
Nàng cắn cắn đầu lưỡi, cơn đau chợt truyền đến, lúc này nàng mới tin, tỉnh táo lại một chút nhưng tay vẫn cứ túm chặt lấy, không hề nới lỏng
“Thính Phong…Thính Phong, ta….ta còn sống! Sống…” Y không gạt nàng.
“…..”
Đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác “Thính Phong! Chúng ta có thể thoát ra ngoài sao?”
“Ừ!”
“Được, ta…ta tin huynh một lần!” nàng sẽ tin y lần này! “Thính Phong, ngoài ca ca ra, ta không dám tin ai khác đâu! Huynh chưa từng gạt ta,
nên….ta sẽ tin huynh một lần!”
“….” Y không đáp lại.
Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nhàn nhạt, ấm áp, Lạc Song hít thật
sâu, tâm tình lúc này mới từ từ trầm tĩnh lại. Nàng ngảng đầu nhìn, lại
chỉ thấy một mảng đen tối, đành từ bỏ, siết chặt tay. Nàng mỗi khi sợ
hãi liền sẽ nói thật nhiều, lúc này đành tiếp tục tự mình lẩm bẩm.
“Thính Phong, ta đã từng nói với huynh…Ta không sợ chết! Thật ra,
ta…sợ đau lắm! Rất sợ!” Nàng cắn răng, cơn đau trên người lại càng mãnh
liệt.
Người trước mắt khẽ chuyển cánh tay, cố sức ôm chặt lấy thân thể run rẩy của nàng.
“Thính Phong, ta sợ đau, cho nên….Ta chỉ có thể ngủ, ca ca nói ngủ sẽ không đau nữa!”
Y yên lặng một lúc “….Ngủ sao?”
“Ừ!” Nàng dụi dụi vào y phục trước ngực y gật đầu “Ta luôn mệt mỏi,
luôn muốn ngủ….Huynh nắm chặt tay ta đi, đừng để ta ngủ quá lâu! Trời
vừa sáng phải đánh thức ta dậy!”
“Ừ!” Tay y đặt lên tay nàng, bắt lấy mạch.
Lúc này nàng mới yên tâm nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, lại cảm
thấy như chưa nói rõ “Thính Phong, lỡ như…nếu gọi mãi mà ta vẫn không
tỉnh, đừng mang ta trở về nữa, đừng để mọi người nhìn thấy….chỉ cần mang Thiên Kiếm trở về là tốt rồi!”
“….” Y không nói.
Giọng nói của nàng càng lúc càng nặng, mắt vừa nhắm rồi lại cố mở ra, phối hợp với mấy câu lẩm bẩm lại không mạch lạc kia, nàng cũng không rõ nàng đang nói gì.
“Thính Phong, nếu ta thật sự không thể tỉnh lại, huynh….đừng tìm mấy
vị Thượng tiên gì đó, Thượng tiên…cũng không phải toàn là người tốt
đâu!”
“….”
“Thính Phong! Nếu huynh không phải là Thượng tiên, sau này nhìn thấy
tên Thượng tiên kia, huynh phải giúp ta mắng hắn….có được không?”
Mí mắt nàng càng lúc càng nặng, sắp không chịu được rồi.
“….Mắng cái gì?”
“Mắng hắn….tên phản bội, không có