XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

rên mặt dất đi về phía lối xuống núi. Bước chân quả thật có mấy

phần đắc ý vì đã hả giận.

Thính Phong trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng kia rời đi,

thở dài, lại không nhịn được khẽ cười. Thì ra nàng cũng có lúc tức giận! Sao lại cảm thấy nàng như vậy lại càng chói mắt chứ?

Ít nhất, nàng biết tức giận, không giống như lúc mới gặp gỡ nàng, trong mắt chỉ có một mảnh tro tàn.

Hồng liên như lửa, thiêu đốt cả mặt đất. Thỉnh thoảng lại có cơn gió

nhẹ thổi qua, nhấc lên mấy cánh hoa đỏ rực, bay lượn như đang múa.

Một người mặc áo trắng chậm rãi đi đến. Người đó như ánh trăng trong

màn đêm, thanh khiết không nhiễm chút bụi trần. Hắn đứng giữa bụi hoa,

nhìn biển hoa mênh mông, dung nhan như ngọc lại lộ ra nét đau đớn.

Hắn hít thật sâu, nhìn xung quanh, đi thẳng về phía trước, bước chân như có như không mà tránh khỏi mấy gốc hồng liên.

Bên dưới biển hoa có một hang động, ẩn dưới tầng tầng lớp lớp cánh

hoa. Hắn khẽ lẩm nhẩm, dưới chân tích tụ tiên khí, không hề chần chờ đi

vào động, dường như hắn đã đến đây rất nhiều lần, dù không cần nhìn cũng biết rõ vị trí cửa động.

Bên trong động vẫn là cảnh tượng đó, là nơi duy nhất không hề thay

đổi, vẫn là vô vàn như đóa hồng liên rực rỡ, ngay cả trên vách, hay trên cái phía trên động, đều toàn là hoa, kéo dài thành một đường vào sâu

bên trong động.

Nam tử cứ đi vào trong, ngón tay thon dài chạm vào một đóa hồng liên

trên vách. Trên hòn đá có khắc một ấn kí hình hoa, lớn cỡ lòng bàn tay,

có sáu cánh,đơn giản mà tinh khiết.

Ánh mắt như trầm xuống, nhìn ấn kì hình hoa trên vách kia, hai hàng

lông mày nhíu chặt như có như không còn có một loại áp bách đến không

thở được.

“Quả nhiên….là như thế sao?” Hắn khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, khóe môi khẽ

nhếch, cứ như rất buồn cười, nhưng trên mặt chỉ toàn nét bi thương. Nếu

như lúc trước hắn còn ôm chút hi vọng không thực tế, thì nay cũng chỉ

lại tuyệt vọng.

Kiên trì suốt một ngàn năm, đến cuối cùng vẫn phải buông tay sao?

Chậm rãi thu tay lại, lòng bàn tay hắn siết thật chặt, đứng giữa biển hoa như lửa, nhìn toàn cảnh như bị sắc đỏ bao trùm, thật lâu cũng không hề nhúc nhích.

Gió nhẹ khẽ thổi, ngàn vạn cánh hoa cuồn cuộn bay lên, vây lấy hắn

như đang múa. Áo hắn tung bay, áo trắng như tuyết, thuần khiết vô cùng,

nhưng cũng lạnh lùng trong trẻo đến tận xương.

========================================

Hôm sau, mọi người đến Bạch Mộ sẽ lên đường trở về Viêm Hoa môn.Đến

bây giờ Lạc Song mới biết đến uy vọng của Miểu Hiên trong Tiên giới.

Trận chiến Thiên Trụ ngày ấy, rồi lại chuyện hắn một mình ngăn cản Ma

giới hủy đá Trấn giới, tất cả đều truyền khắp Tiên giới.

Lạc Song đứng cách hắn năm thước nhìn người người tấp nập, lại nhìn

lên, tất cả đều là Chưởng môn các phái, đều đang thi nhau nói mấy lời

khách sáo. Bọn họ cứ khách sáo tới khách sáo lui, nàng đợi một lúc lâu

cũng chưa thấy bọn họ nói xong. Nàng thở dài, cứ thế này thì chừng nào

mới đi?

“Các vị tiên hữu, hay là mau chóng lên đường đi!” Mộ Lãnh Liệt mở

miệng, mọi người lúc ấy mới tỉnh lại, rối rít cưỡi kiếm mà đi. Miểu Hiên vươn tay với nàng, nàng cũng định đưa tay qua.

Nàng lại đột nhiên cảm nhận được mấy tầm mắt phóng tới đây, không đâu khác, toàn bộ đều tập trung trên hai bàn tay. Lạc Song quẫn, lúc này

mới nhớ đến, nàng mặc dù trên danh nghĩa là Chưởng môn phu nhân, nhưng

trường hợp này tốt nhất không nên cùng cưỡi trên một kiếm.

“Vị này là tôn phu nhân sao?” Có người hỏi, giọng nói có hơi chói

tai, một đôi mắt chuột híp đến mức không thể nhìn thấy khe hở, lại còn

không ngừng ngó nghiêng, nhìn chằm chằm tay Miểu Hiên đang vươn ra, lại

nhìn cánh tay Lạc Song đang định nắm lấy. Bộ dáng của tên đó như đang

nói: Gì chứ? Đường đường Chưởng môn phu nhân của Thiên Tích lại không

biết cưỡi kiếm sao!

Chưởng môn phu nhân gì chứ, trong sạch của nàng đó!

Cắn răng rồi lại cắn răng, Lạc Song lúc này mới nhếch khóe miệng,

nhìn về phía Miểu Hiên vẫn đang đưa tay, chờ nàng bước lên kiếm. Tay bên người, cứ nắm chặt rồi lại thả ra, nắm chặt rồi lại thả ra, liên tục

lặp đi lặp lại.

Đột nhiên nàng nhếch môi cười một tiếng, rực rỡ như ánh nắng mặt

trời, giơ tay bắt lấy tay Miểu Hiên, trên mặt tỏ vẻ lưu luyến vô cùng,

dùng giọng nói mềm mại nhất có thể nói: “Phu, quân, chàng đi trước cũng

được, chúng ta gặp lại ở Viêm Hoa môn sau!”

Nói rồi nàng còn cố gắng chớp chớp mắt, định tạo chút nước mắt —— mà

không được! Không thể làm gì khác đành tiến lên một bước, lặng lẽ, nhéo

lấy thịt trong lòng bàn tay hắn, rồi lại nhìn hắn thật thâm tình.

Cho tội huynh đưa tay bậy bạ này, cho cái tội huynh không biết khiêm tốn này.

Miểu Hiên sửng sốt, nhìn động tác tỏ vẻ tức giận của nàng, vẻ mặt mới vừa rồi còn có vẻ lãnh đạm, lúc này lại bị nhiễm chút sủng nịch. Trong

lòng biết nàng đang tức hắn vạch trần khuyết điểm của nàng, khóe miệng

hơi nhếch lên, đành phải phối hợp mà diễn với nàng thôi.

“Phu nhân trên đường đi cẩn thận!” Hắn nói.

Phu nhân hả! Khóe miệng Lạc Song lại run rẩy, lại lần nữa nhéo lấy tay hắn, mỉm cười gật đầu “Được rồi!”

“Đừng ba