
i vì thứ gì khác, chỉ vì ta muốn! Cho nên phải
như thế!”
Nhìn nàng kiên định, trong lòng Mộ Tử Hân càng khó chịu, nàng đang ép mình quên hết quyến luyến ngàn năm, tại sao phải tự ép mình như thế?
Rốt cuộc tại sao lại đi đến nước này? Rõ ràng gần tỏng gang tấc, mà lại như xa tận chân trời.
Có lẽ…..Trong lòng cả hai, thật sự có thứ so với yêu nhau, hiểu nhau, làm bạn nhau, còn có thứ còn quan trọng hơn.
“Tốt lắm!” Hắn đột nhiên cười thành tiếng, nhìn những đóa hoa khô héo dần hóa thành bụi đất, đã không thể trở lại được nữa. Nhìn nàng rơi lệ
không thôi, nghe nàng nói những lời tuyệt tình kia, chẳng hiểu sao hắn
lại thấy nhẹ nhõm, lại thấy thỏa mãn.
Nụ cười hắn càng sâu “Anh Lạc….trong lòng nàng đã từng….có ta?”
“…..” Nàng im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, cười đến
thiên địa thất sắc, cười đến hoa cũng thương cảm: “Không có….Anh Lạc
không có, Lạc Song càng không có. Sau này cũng tuyệt đối không có!”
Hẳn thở dài, rốt cuộc buông tay nàng ra, nở nụ cười, nhìn về phía ánh trăng vừa mới hé, đột nhiên khẽ nói: “Chúng ta cùng nhau giao hẹn được
không? Từ hôm nay trở đi….ta là Mộ Tử Hân, nàng là Lạc Song.”
“….Được!”
Giọng điệu nhàn nhạt, hắn quay đầu lại, hai người nhìn nhau, không
hề có đè nén, tình ý đong đầy, chậm rãi lưu chuyển. Ai cũng không động
đậy, cứ như dùng hết sức lực trên người, tất cả đều dồn vào một ánh mắt
này thôi, từ đây về sau, xem như người lạ.
Cách đó mười trượng, dưới bóng cổ thụ.
Một người áo xanh đứng yên, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn về phía hai người kia.
Hắn không biết đã đứng đó bao lâu, hai mắt không có thần, sắc mặt
trắng bệch không còn chút máu. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay những cánh hoa trắng đang rơi đầy đất, bay khắp bốn phía, cứ như đông đã tràn về.
Hăn cứ nhìn như thế, không hề nhúc nhích, cứ như đang có thứ gì đó giống như những cánh hoa kia, nát tan thành từng mảnh nhỏ.
Ngoài phòng có một người mặc áo lam đang đứng yên, mắt nhìn thẳng về
phía trước. Hắn nhìn rất chuyên chú, nhưng lại không ai biết hắn đang
nhìn thứ gì? Ánh mắt hắn trống rỗng, không hề có tiêu cự, rõ ràng là một người vô cùng cảnh giác lại không hề chú ý rằng có một người khác đang
đến gần.
“Ca ca?” Lạc Song thử mở miệng, chậm rãi đến gần “Huynh tìm muội sao?”
Bóng dáng kia lập tức sửng sốt, một lúc lâu mới xoay người lại, trong mắt vẫn còn hơi mê mang, hơi thử người nhìn Lạc Song, cứ như không rõ
mình đang ở đâu.
Nàng hơi nghi ngờ, theo thói quen kéo tay hắn, lập tức liền hoảng
hốt. Tay hắn lạnh vô cùng, hắn rốt cuộc đã đứng đây bao lâi? Nàng nhìn
cửa phòng đang gần trong gang tấc: “Sao huynh không vào phòng?”
“Lạc….Nhi?” hắn chậm rãi lên tiếng, trong mắt vẫn còn hơi mờ mịt,
không chút ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng, trong mắt dần chứa
hình bóng nàng, cứ như nghi ngờ mà nhỏ giọng gọi tên nàng: “Lạc Nhi….”
Đáy lòng nàng không hiểu sao lại bối rối, Miểu Hiên hôm nay lạ quá, cứ như….mất hồn vây?
“Ca ca, huynh sao vậy? Sao lại…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên hông bị siết chặt, nàng bị hắn kéo
vào lòng, hai tay hắn quấn lấy eo nàng, cứ như dùng hết sức mà ôm lấy,
không hề có một kẽ hở.
“Ca ca!” Lạc Song kêu thành tiếng, lòng lại càng khó hiểu. Nàng bị
hắn ôm đến hơi đau, đẩy đẩy hai cái, nhưng hắn ôm lại càng chặt, cứ như
muốn hòa tan nàng vào cơ thể. Hơi thở hắn phà vào gáy nàng, vô cùng nóng bỏng.
Đây không phải lần đầu tiên hắn ôm nàng, chỉ là lần này khác hoàn
toàn. Lúc trước, hắn đều ôm nàng thật cẩn thận, sợ làm nàng đau. Thế
nhưng lúc này, hắn dường như không còn mấy thứ băn khoăn kia nữa, chỉ
muốn ôm nàng thật gần, nàng dù nghi ngờ, lại chỉ đứng yên không nhúc
nhích.
Một lúc lâu sau, nàng mới thử mở miệng: “Ca ca?”
Cứ như rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hắn giật mình, giọng nói nồng đậm
vang bên tai nàng: “Đừng sợ, Lạc Nhi! Ca ca chỉ là…hơi mệt!” Hắn cất
giọng trầm thấp, trong giọng nói quả thật như lời hắn nói, khiến người
ta cảm giác như hắn đã mệt mỏi đến cực hạn: “Để cho ca ca…dựa một chút,
được không?”
Mệt! Hắn tất nhiên sẽ mệt, người mà cả ngàn năm vãn luôn cẩn thận
từng bước đi về phía trước, sao có thể không mệt? Mà tất cả đều là vì
nàng! Trái tim nàng trầm xuống, cảm giác áy này lại dâng trào trong
lòng.
“Không được nghĩ bậy!” Hắn đột nhiên mở miệng, thân thể chậm rãi
nghiêng về phía trước, đầu cũng chầm chậm trượt gần vào lòng nàng. Tư
thế này, quá…mập mờ! Lạc Song theo bản năng muốn né tránh, lại phát hiện hắn chỉ đang kề tai bên ngực nàng, khẽ nhắm hai mắt, cẩn thận lắng
nghe, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Hắn đang xác định tim nàng vẫn còn đập? Nàng há mồm muốn nhắc nhở hắn rằng nàng không sao, thế nhưng hắn lại mở miệng trước.
“Lạc Nhi!” Hắn bình tĩnh nói “Ta là ca ca của muội, đúng không?”
“Ừ!” Nàng gật đầu.
Hắn lại đột nhiên nở nụ cười, cứ như một đóa hoa rực rỡ nhất: “Đời
này của ca ca, tâm nguyện lớn nhất, chính là để muội sống thật vui vẻ.
Chỉ cần điều này thôi, ca ca đã thỏa mãn, những thứ khác….đều không sao
cả.”
Hắn nói thật chậm, từng chữ từng chữ, trên mặt đều là vẻ vui mừng, chỉ có đôi mày kia vẫn chưa từng g