
ến nay không thích tiếp xúc với người đời, nếu
có lòng giấu diếm, chân tướng sẽ không ai biết được.” Hắn thở dài, nhìn
về phía người bên cạnh “Cho nên….Nàng vốn không phải là một vị thần bị
vứt bỏ, nàng vốn là vị Thần chân chính cao quý nhất so với bất kì kẻ nào của Thần tộc!”
Tay Miểu Hiên căng chặt, quay phắt đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mở to, vô cùng kinh ngạc.
Một lúc lâu sau.
Miểu Hiên chậm rãi khép mắt, trầm giọng nói: “Huynh biết từ lúc nào?”
“Từ lúc nàng đến Ma giới, tìm được Thiên Kiếm!” Mộ Tử Hân nói rõ “Thế gian này, còn ai khác có thể cảm ứng được Thiên Kiếm, lại không hề khó
khăn sai sử được Thiên Kiếm nữa?”
“Là nàng….” trên gương mặt lạnh nhạt của Miểu Hiên hiện lên vẻ u sầu, nếu như có thể, hắn hi vọng nàng quả thật giống như trong mắt người
đời, là một vị thần bị vứt bỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Tử Hân bên
cạnh, sắc mặt lạnh nhạt đã được khôi phục.
“Đây chính là lí do huynh liều mạng như vậy? Không để ý đến tu hành ngàn năm của mình? Đơn giản là….”
“Chỉ vì….cuộc chiến này nhất định không thể thua!” Vẻ mặt Mộ Tử Hân thoải mái tiếp lời, khóe môi mỉm cười như hoa.
Sắc mặt MIểu Hiên càng thêm nặng nề, nhìn hắn một lúc lâu, hơi có vẻ
tức giận: “Huynh làm như vậy, rốt cuộc là vì bá tánh thiên hạ, hay là vì nàng?”
Mộ Tử Hân sửng sốt, khóe môi hơi mất tự nhiên giật giật, một lúc sau mới nói: “Có khác nhau sao?”
Không thể phủ nhận, hắn có lòng riêng, nhưng tình thế hôm nay, hắn làm sao chỉ có thể lo cho lòng riêng của mình.
“Đương nhiên khác!” Miểu Hiên đột nhiên nổi giận, tiến lên một bước
“Huynh biết rõ….Nàng dễ mềm lòng, tất nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn.
Biết rõ….trong lòng nàng hướng về ai.” Tay bên người hắn lại càng nắm
chặt.
“Lạc Miểu Hiên” Mộ Tử Hân lại đột nhiên gọi tên hắn, vẻ mặt nghiêm
túc “Tính tình nàng ra sao, huynh càng rõ hơn ta. Nàng không hiểu
chuyện, huynh cũng làm như không hiểu luôn sao?” Khóe môi hắn nhếch
thành một nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Miểu Hiên, ánh mắt khẽ híp lại, càng ngày càng nặng nề “Lòng của nàng….chân chính hướng về ai….e
là…ngay cả chính nàng cũng chẳng rõ!”
Miểu Hiên sửng sốt, không rõ câu nói sau cùng của hắn có ý gì, lại
nghe thấy tiếng ho của hắn, Mộ Tử Hân một tay bịt miệng, ho đến cong cả
người, vết máu vốn đã bị lau đi trên bàn lại xuất hiện.
“Phong ấn Ma Thần nếu như tiếp tục bị đánh phá, phản phệ phong ấn
trên người nàng sẽ càng nặng hơn, đến lúc đó, người phải tiếp nhận mấy
thứ đó chính là huynh!” Miểu Hiên cảnh cáo.
“Ta biết!” Hắn thật vất vả ngừng ho khan, cười nhàn nhạt, giống như
cả người đều được bao phủ trong ánh trăng, thở gấp nói: “Có lẽ….Đây là
điều duy nhất ta có thể làm cho nàng! Chỉ cần….Lục giới được bảo vệ!”
Chỉ cần nàng được bình an.
“E rằng….tất cả không được như tính toán của huynh!” Miểu Hiên ôn hòa nói, trong mắt như có điều gì chợt lóe rồi biến mất. Hắn lại móc trong
túi ra một cái bình nhỏ, đưa qua “Ăn cái này vào, vốn là chuẩn bị cho
nàng! Giờ….chắc là không dùng được nữa rồi!”
Cảm thấy lời nói của hắn hơi khác thường, lại nghĩ không ra, Mộ Tử Hân thuận tay nhận cái bình kia “Đa tạ!”
“Huynh không cần đa tạ ta!” Miểu Hiên lạnh lùng nói “Ta chỉ là thay
nàng trả lại ân tình này cho huynh. Ta không giống huynh, bất cứ lúc
nào cũng phải lấy bá tánh thiên hạ làm trọng! Đối với ta mà nói, nàng
chính là thiên hạ! Cho nên….” Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như dao “Nếu một ngày kia, nàng nói nàng không muốn cứu lấy thiên hạ này, ta
cũng sẽ giúp nàng hủy đi trời đất!”
Mộ Tử Hân hoảng hốt, lại thấy Miểu Hiên không hề do dự xoay người ra
cửa, bước chân vững vàng, không hề dừng lại, cứ như hắn vốn đã định làm
như thế suốt ngàn năm qua.
Mộ Tử Hân than nhẹ, chậm rãi nắm chặt bình nhỏ trong tay, khóe môi
nhếch lên một nụ cười khổ, lắc đầu, như bất đắc dĩ, lại như tự giễu.
Tất cả đều là do tạo hóa, nếu số đã định, hắn có làm gì cũng phí
công. Chỉ mong người nọ….không nên bỏ lỡ như hắn, vậy là tốt rồi!
===================================
Trong mũi đều là hương thơm sực nức kia, rõ ràng là một mùi hương
nhàn nhạt, lại không hiểu sao khiến người gay mũi. Mùi hương rất quen
thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ đã từng ngửi qua ở đâu.
Nàng mở mắt, lại phát hiện mí mắt nặng nề dị thường, nàng cố nhiều
lần, mới miễn cưỡng mở ra được. Bên cửa sổ lộ ra ánh hoàng hôn nhàn
nhạt, trên bàn không xa là một cây đàn hương đang không ngừng bốc khói
trắng. Mùi thơm chính là từ nơi này bay ra.
Nàng nhíu nhíu mày, mùi thơm này cũng quá nồng rồi? Khiến người ta
hơi mờ mịt, mí mắt lại nặng nề, nàng lắc đầu, cố gắng ngồi dậy.
Đây là một gian phòng không lớn, một cái giường, một tủ sách, bên
cạnh còn có một bàn trang điểm, hiển nhiên là phòng của một nữ tử. Đây
là đâu?
Sao nàng lại ở đây? Ánh mắt nàng lại quét khắp phòng, bài trí xa lạ,
rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng vì sao nàng lại có cảm giác quen
thuộc.
Một tay nàng vịn đầu, cố gắng hồi tưởng, nhưng dù nàng cố đến mức
nào, nàng cũng không thể nhớ ra, trong đầu trống rỗng, ngay cả vì sao
nàng lại ở đây, nàng cũng chẳng n