80s toys - Atari. I still have
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

on năm tuổi, đột nhiên người lại sửa miệng, nói con chỉ cần là bản thân là tốt rồi! Chỉ

cần làm con gái ngoan của mẫu thân mà thôi! Người còn nhớ không?”

“Điều này….Ta nghĩ…” Nàng nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy nàng nói chuyện hơi khác thường, lại không biết khác thường ở đâu.

“Lúc ấy con không biết rõ, sao lại như thế? Đến lúc này con mới suy

nghĩ cẩn thận!” Nàng dưa tay sờ sờ túi thơm còn đang tỏa ra mùi hương

trên tay, lại cười “Chúng ta là Thần tộc, lời của mẫu thân trước khi con năm tuổi, là nói với tư cách một vị Thần, mà sau khi con năm tuổi,

chính là lời nói với tư cách của một người mẹ.”

“Phải không….” Nàng đáp lời, trong lòng càng ngày càng không yên, liên tiếp nhìn về phía Anh Lạc, rồi lại không hiểu tại sao.

“Thật ra, con vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi mẫu thân!” Nàng đột

nhiên bước đến, đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm người trước mặt “Không

biết mẫu thân có thể trả lời con không?”

Người đang đi đằng trước xoay người, mang ý hỏi nhìn nàng, lại thấy

nàng chậm rãi kéo túi thơm kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của người kia,

nàng buông tay, túi thơm rơi trên đất, nhàn nhạt mở miệng.

“Năm đó, mẫu thân ta vì sao lại phong ấn Thần lực của ta, vì sao phải diệt cả nhà Thanh Vân? Còn ngươi, vì sao….lại biết tất cả chuyện của

ta?”

Lời vừa nói xong, ánh mắt nàng đã trợn to, sắc mặt lập tức tái nhợt

như tuyết. Nàng cuối cùng cũng hiểu lời nói của Anh Lạc có điều gì khác

thường, mẫu thân trong miệng nàng, đã sớm không còn là mình nữa. Đôi mắt vốn sáng trong, lúc này cũng mơ hồ không rõ.

Nàng đã biết….

Mặc dù là giữa hè, nơi này lại không hề ấm áp, gió thổi mạnh qua,

mang theo mùi băng tuyết, lạnh thấu xương. Người kia vừa nói, đi khỏi

nơi này vô cùng lạnh lẽo, xem ra không phải giả.

Trong gió lạnh, không ai nhúc nhích, chỉ nhìn nhau. Khác biệt chính

là, vẻ mặt Anh Lạc lạnh nhạt, trong mắt vô cùng bình thản, không hề có

chút tức giận.

Người đối diện, vẻ mặt phức tạp, tay bên người mở ra nắm lại nhiều

lần, muốn kéo lấy tay nàng, lại không tìm ra lí do để thân cận. Trong mắ người kia có vô số thứ không ngừng xoay chuyển, như bối rối, như nuối

tiếc, như áy náy.

Áy náy, sao lại áy náy?

“Ngươi không phải mẫu thân ta!” Nàng nói từng chữ từng chữ “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Người đối diện sửng sốt, nhìn nàng vô cùng phức tạp, chậm rãi cúi

đầu. Khóe môi nàng giật giật, cứ như đang do dự nên xưng hô thế nào,

cuối cùng vẫn quyết định gọi ngắn gọn “Con….biết từ lúc nào?”

Anh Lạc không đáp, hỏi ngược lại “Ngươi là người Ma giới.”

Sắc mặt đối phương trầm xuống, hồi lâu sau mới gật gật đầu.

Nàng quay đầu nhìn về phía túi thơm mình vừa ném xuống đất, mơ hồ còn tỏa ra mùi thơm mê người.

Mê Hồn hương!

Nếu như không phải trong tay nàng có Lục hoa, đóa hoa tinh khiết vô

cùng kia, nàng vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh, vĩnh viễn cho rằng,

mẫu thân vẫn còn sống.

Nàng hít thật sâu, đè nén cảm giác không biết là may mắn hay tiếc nuối trong lòng, giữ vững tinh thân.

“Nơi này….là đâu?” Anh Lạc hỏi tiếp.

“Vực lạnh Băng Lăng, là nơi Chí Hàn.” nàng chậm rãi nói.

Anh Lạc hoảng hốt, cuối cùng hiểu rõ mục đích nàng bị bắt đến đây.

Chí Hàn là phong ấn cuối cùng của Ma Thần, đúng là vực lạnh Băng Lăng,

nhưng Băng Lăng rất rộng, là nơi đất tuyết hoang vu, phong ấn cụ thể nằm nơi nào, không ai biết.

Cách duy nhất chính là dùng Thiên Kiếm dẫn đường, Thiên Kiếm là binh

khí Chí Linh, đối với tà khí của Ma Thần, tất nhiên có cảm ứng, nhưng

lúc này kiếm linh lại không có trên thân kiếm, Thiên Kiếm mất đi linh

tính, làm sao tìm được phong ấn?

“Tất cả đều là kế hoạch của các ngươi? Bao gồm phá hủy Thiên Trụ, vây công Viêm Hoa, còn có….dụ ta rơi vào Ma giới?”

“Không sai!” một giọng nói truyền đến từ phía trước.

Cách đó hơn mười bước xuất hiện một luồng sáng đen, một người chậm

rãi đi đến, hắn mặc áo đen, tóc đen chỉnh tề vuốt hết ra sau lưng, sát

khí nồng nặc, môi mang ý cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo, cứ như loài rắn độc, từng bước từng bước đến gần.

Người này Anh Lạc cũng không xa lạ gì, nói đúng hơn, nàng chỉ cần nhìn thấy hắn một lần, cũng đủ cho nàng khắc cốt ghi tâm.

Nhìn thấy hắn, người mang vẻ ngoài vô cùng giống mẫu thân nàng kia,

nhanh chóng lui về phía sau một bước, tỏ vẻ cung kính đứng phía sau hắn. Người nọ lại dường như không nhìn đến sự tồn tại của nàng ta, ánh mắt

nhìn chằm chằm về phía Anh Lạc.

“Người đời đều biết, Thần nữ Xích Cơ có hai con gái, là huyết mạch

còn sót lại của Thần tộc. Nếu ta không làm thế, làm sao biết được, tất

cả đều là giả dối, huyết mạch của Thần tộc, từ xưa đến nay chỉ có một,

làm gì có ngoại lệ?” Hắn nói từng chữ một, ánh mắt khẽ híp lại, trong

đôi mắt đen kia như đang tràn đầy phẫn hận, cứ như tùy lúc đều có thể

lấy mạng nàng.

“Ma Quân Ân Hoài Đan!” Anh Lạc nói, lẽ ra nàng nên sợ hãi, nhưng nàng lại không cảm thấy thế, có lẽ vì đã sớm đoán được kết quả này?

“Ngươi còn nhớ là tốt rồi!” Hắn cười lạnh “Một trăm năm qua, tỷ muội

các ngươi quả thật không để ta tìm ra….không, là huynh muội mới đúng!”

Hắn tạm thời sửa miệng, thấy nàng không nói lại tiế