
vạn mũi tên sắc bén, Thu Thủy Bạch Dung,
đây chính là chiêu thức lợi hại nhất của nàng: “Cho dù ngươi là thần,
hôm nay ta cũng muốn đòi lại thiên lý, bái tế phu quân ta”
Dường như có một luồng gió nhẹ thổi qua! Bầu trời vẫn không ngại
phiền toái tiếp tục rải những cánh hoa không ngừng bay múa, đóa sen đỏ
dưới chân Xích Cơ vẫn diễm lệ như lửa. Tất cả đều bình thường, ngay cả
bộ đồ đỏ trên người nàng, vẫn đang bay bay theo một độ cong có quy luật.
Keng! Kiếm của Bạch Dung đã rơi xuống, cùng với cả cánh tay phải của
nàng ta. Một cột máu cao ngất phun trào. Cột nước quanh thân nàng ta
cũng đổ xuống thành vũng, hóa thành một dòng nước bình thường.
“A!” Cho đến khi máu của mình phun lên mặt, nàng ta mới phát hiện ra
đau đớn kêu la. Nàng thành tiên đã lâu nhưng chưa bao giờ bị thương nặng đến thế. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cũng không thể thấy rõ đối phương đã ra tay như thế nào, đừng nói là sử dụng đến vũ khí, thậm chí còn chưa
hề chớp mắt.
“Phu nhân!” Đệ tử bên cạnh hoảng hốt kêu to, vội vàng rút phối kiếm
bên người, chắn trước mặt nàng ta “Phu nhân đi mau, đệ tử sẽ giữ chân
ả….”
Hắn còn chưa nói hết, thân thể lại giống như đóa sen đỏ dưới chân
Xích Cơ nở rộ ra, máu thịt văng bốn phía, chỉ còn lại âm thanh của thanh kiếm vừa mới được rút ra rơi trên mặt đất.
Mắt Bạch Dung trợn tròn, đờ đẫn nhìn đệ tử thịt nát xương tan trước
mặt mình, màu máu nhiễm đỏ cả không trung, còn thấm cả vào áo đỏ của
Xích Cơ. Lúc này Bạch Dung mới thấy rõ, đó vốn không phải là áo đỏ mà rõ ràng là áo bị máu nhuộm thành màu đỏ. Mà máu này, cũng chính là máu của đệ tử, của phu quân mình.
Nhất thời đau xót thù hận đều vượt quá sức chịu đựng, khuôn mặt vì
đau đớn mà càng vặn vẹo như bị xoắn lại, gào thét liều lĩnh xông tới:
“A…..Xích Cơ, ta giết…..”
Oanh!
Giống như âm thanh khi hoa nở, bóng dáng mới vừa rồi vẫn còn tức
giận, đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại vết máu và nửa đoạn tay bị
chặt đứt.
Trong khoảnh khắc này trời đất đều trở nên im lặng!
Xích Cơ vẫn đứng giữa không trung, dưới chân là hoa sen máu, thản
nhiên nhìn máu đỏ vung vãi trên nền đất trước mắt. Trong đôi mắt bình
tĩnh kia không hề có một tia gợn sóng. Nhìn kĩ lại, sự bình tĩnh này còn bao hàm cả sự yên lặng, một sự yên lặng chết chóc. Nàng có sắc đẹp
không ai sánh bằng, nhưng đồng thời cũng mang theo sự trống rỗng không
ai bì nổi.
Thật lâu sau!
Ngẩng đầu nhìn như lướt qua bầu trời bao la mênh mông phía Đông kia,
dừng lại ở một thứ gì đó. Dường như trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng
nhu hòa, gương mặt vốn lạnh như băng sương, bỗng nhiên ấm áp như kỳ
tích.
Nàng đứng yên không động đậy thật lâu, giống như chỉ nhìn về hướng kia cũng đủ khiến nàng thỏa mãn
Cho đến khi có một thanh trường kiếm đâm vào bên thắt lưng nàng, xé
toạt trường bào màu máu, kề sát da thịt lạnh như băng, nàng mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn thấy một đôi mắt đen láy đầy sợ hãi nhưng lóe
lên ánh sáng kiên định, ngay cả cánh tay nhỏ bé đang giơ kiếm kia, cũng
không ngừng run run.
Cánh môi nhã nhặn hơi nhếch lên, lại không hề phát ra âm thanh nào,
đứa trẻ không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt thanh kiếm còn
cao hơn cả người mình. Những giọt nước mắt to như hạt đậu, không ngừng
trào ra trên hàng mi. Nhưng nó cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể tổn
thương đến thân thể thánh thần, kiếm kia chỉ vừa chạm đến da thịt của
Xích Cơ, đã bị linh khí đẩy lùi.
Bịch một tiếng, đứa trẻ bị đẩy ngã lăn ra đất, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng trào máu ra.
Không chờ bé trai kia kịp phản ứng, một đôi tay thon dài đã bóp chặt
trên cổ hắn, ngón tay lạnh như băng, không cảm nhận được bất kì nhiệt độ nào, giống như đôi mắt đã chết lặng của Xích Cơ. Trên tay dùng lực, mặt của đứa bé trai nhất thời chuyển thành màu đỏ tím, ngay cả hô hấp cũng
trở nên mong manh, nhưng ánh mắt sắc bén đen như mực, vẫn nhìn chằm chằm Xích Cơ, không chịu yếu thế.
Vốn định giết hắn như đã giết cha mẹ hắn, nhưng vào thời khắc mấu
chốt, Xích Cơ lại không kiềm được dừng tay lại. Trừ cỏ không tận gốc, có thể để lại hậu hoạn không lường được. Giống như đã từng buông tha cho
phụ thân của đứa trẻ này, nàng biết rõ đạo lý này, nếu không phải ngày
đó mềm lòng, nàng cần gì phải đi chuyến ngày hôm nay.
Nhưng nhìn đến đứa trẻ mà ngay cả đến gần nàng cũng không thể, trước
mắt nhất thời hiện lên một bóng dáng xấp xỉ tuổi hắn. Tội nghiệt hôm nay diệt môn, lại gợi nhớ đến người mà lòng nàng luôn nhung nhớ, thế thì
không bằng….
Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tuy không phát ra tiếng nhưng
lại tươi đẹp như cảnh tượng đẹp đẽ nhất thiên giới, tay buông lỏng, đứa
trẻ thuận thế rơi xuống đất. Nàng đến gần một chút, cúi đầu nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ đang nằm rạp trên mặt đất.
“Muốn báo thù không?”
Đứa trẻ không nói tiếng nào, chỉ ngửa đầu nhìn bóng dáng cao ngạo
kia, hung hăng cắn môi mình, không để tiếng ho khan tràn ra khỏi miệng.
Thật là một nhóc con kiên cường.
Xích Cơ không nhịn được nở nụ cười, nhưng bờ môi vẫn lạnh như băng,
vén một lọn tóc, chơi đùa giữa những ngón tay, phong