
nói thế?” Lại liếc nàng, tiếp tục giúp nàng cầm
máu. Nàng lần đó, chẳng phải cũng nhiệt tình tiếp cận, sau khi bị lợi
dụng, mới biết thế nào là đau lòng. Người người đều nói, một lần bị rằn
cắn, mười năm sợ dây thừng, thế mà trí nhớ nàng sao lại ngắn củn như thế chứ. Biết rõ sẽ bị lợi dụng, lại cứ dùng nhiệt tình mà tiếp cận người
ta. Khi nào mới biết khôn ra đây?
“Thế nhưng Bạch Trúc rất đặc biệt, hắn đã nói, hắn không mong muốn gì cả! Hắn bảo vệ ta không vì bất cứ lí do gì!”
“Bạch Trúc?” Nguyệt Nhiễm quay đầu lại.
“Hắn tên là Bạch Trúc, là đệ tử của Bạch Mộ!”
“Kết giới vừa rồi là do hắn bố trí?” Nguyệt Nhiễm hỏi tiếp, ánh mắt híp lại.
“Đúng vậy!” Anh Lạc gật đầu “Hắn mặc dù chỉ là một tiểu tiên mới
thành tiên, nhưng năng lực không kém chút nào đâu!” Anh Lạc đột nhiên
hơi kiêu ngạo, giống như đang khen chính bản thân mình vậy.
“Tiểu tiên?” Nguyệt Nhiễm cười lạnh.
“Ta chưa từng thấy hắn trước đây, nhưng cảm thấy hắn rất quen thuộc.
Có lẽ đây chính là duyên phận sao, hắn đối với ta tốt vô cùng, cho dù ta đưa Lục hoa cho hắn…hắn cũng không cự tuyệt! Cho nên…”
“Cô đưa Lục hoa cho hắn!” Nguyệt Nhiễm đột nhiên trợn mắt nhìn nàng, kéo lấy tay nàng, vẻ mặt sửng sốt!
“Cũng bình thường mà!” Anh Lạc nhếch môi cười thật vui vẻ “Ta còn
tưởng cho đến lúc chết cũng không thể tặng hoa này cho người khác! Cuối
cùng…”
Chân mày của Nguyệt Nhiễm càng nhíu chặt hơn, nhìn biểu tình thỏa mãn của nàng, miệng hơi động đậy nhưng lại không nói tiếng nào.
“Ta biết anh lo lắng!” Anh Lạc nhìn hắn “Nhưng đây là lựa chọn của
ta, ta sống đã ngàn năm rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ được lựa chọn điều gì, lần này….Ta tin trực giác của mình, cũng tin hắn!”
Vẻ kiên định chưa bao giờ có hiện lên trên mặt Anh Lạc, Nguyệt Nhiễm
hiểu cho dù hắn có nói nhiều hơn nữa, nàng cũng không nghe lọt tai, chân mày cau chặt đến không thể chặt hơn nữa, lại như nhớ tới điều gì, thở
dài: “Chỉ mong….cô đừng có hối hận!”
Đảo mắt nhìn về phía vết thương trên người nàng, máu đã ngừng, nhưng
vết thương lại không khép lại, mặt biến sắc: “Vết thương của cô….cô
trúng âm ác khí? ” Nguyệt Nhiễm kinh hãi, vốn là vết thương của nàng đã
đủ nặng, lại thêm bị âm ác khí nhập vào cơ thể, làm suy giảm chân
nguyên, cứ tiếp tục như vậy…
“Cô…Con nhóc ngu ngốc này, chỉ vì một người mới gặp lần đầu tiên, có
đáng không? Không được, ta đưa cô trở về Thần sơn, cầu xin Tôn chủ ban
‘quy hồn’ cho cô”
“Không! Bây giờ chưa về được!” Anh Lạc nhanh chóng bắt lấy tay hắn,
liếc mắt nhìn về phía rừng đào “Ta đã nói sẽ đưa Bạch Trúc đến Thần sơn, ta muốn chờ hắn trở lại!”
“Cô có thể đợi….nhưng vết thương của cô thì không thể đợi được!”
Nguyệt Nhiễm cắn răng, hận không thể tát cho nàng mấy cái “Nhóc con, cô
có biết tình trạng hiện giờ của cô không? Nếu không phải ta đến tìm
cô…Cô….” Nguyệt Nhiễm không dám nghĩ thêm nữa, tay phải nắm chặt thành
quả đấm: “Cô nếu lần này không theo ta trở về, sau này đừng mong ta đến
tìm cô nữa!”
Nguyện Nhiễm lần này thật sự tức đến sắp điên, vết thương của mình
Anh Lạc cũng hiểu rõ, quả thật là rất nặng, nếu không làm sao phải dùng đến ‘quy hồn’ cứu người kia. Thế nhưng nàng lại không muốn bỏ lại Bạch
Trúc như thế, thật vất vả mới tìm được một người như vậy, nên nàng không muốn rời đi dù chỉ trong chốc lát.
“Để ta nói với hắn một tiếng được không?” Nói cho hắn biết một tiếng
cũng tốt, nói cho hắn biết nàng phải về trước, nói cho hắn biết rằng
nàng chờ hắn đến tìm nàng.
“Cô….Tùy cô!” Nguyệt Nhiễm cắn răng phẩy tay áo, tức đến muốn bỏ đi
luôn, lại thấy thân thể của Anh Lạc sắp chịu không nổi rồi, lại nhìn
không được mà đỡ nàng, nên lại càng nghiến răng nghiến lợi.
==========================
Anh Lạc chịu đừng cơn đau trên người, đi tìm Bạch Trúc, trong lòng
vui mừng, Dao Trì đã trở lại vị trí cũ,hắn đã thành công rồi sao. Nếu
hắn đã thành công, hẳn là hắn sẽ nguyện ý theo nàng trở về?
Nàng thật ngốc! Cuộc sống sau này còn rất dài, cũng không phải chỉ có một ngày. Huống chi mình đã bị thương, coi như là xin được thuốc của
Tôn chủ, nhưng vết thương cũng không phải chỉ có mấy ngày đã có thể đỡ
hơn được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn nhận lấy Lục hoa, nàng lại
không nhịn được cười khúc khích. Thật lòng thật dạ, hắn là thật lòng
tiếp nhận mình. Nàng từ khi có trí nhớ đến nay chưa bao giờ biết thế nào gọi là thật lòng thật dạ. Nguyệt Nhiễm mặc dù đối xử tốt với nàng nhưng hắn cũng chỉ là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của nàng, huống chi hắn lại là
người của Tôn chủ. Hắn đối với nàng có mấy phần thật lòng, trước mặt Tôn chủ là mấy phần, nàng cũng không biết rõ nữa.
Ở đằng trước có một bóng người, một thân áo trắng như tuyết, Anh Lạc
nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Tim lại bắt đầu đập rộn ràng lên rồi!
Nàng dừng lại, đang muốn mở miệng gọi hắn, nhưng lại nghe có người gọi
“Tử Hân!”
Tử Hân? Cái tên này thật quen! Nàng nhận lầm người rồi sao?
Lại thấy từ bên kia có một người đang chạy tới, người mặc áo khoác
màu xanh, nhìn hơi hen, hình như đã từng thấy ở tiên hội Dao Trì.
“Đệ không trở về Bạch Mộ mà lại đi đâu đ