Snack's 1967
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

hảy lên một bước, trực tiếp đứng trên thân kiếm.

Mộ Tử Hân cũng không để ý cười cười, một tay đỡ lấy hông nàng.

“Cẩn thận!” Ngữ điệu dịu dàng vang lên bên tai.

Anh Lạc ngay lập tức cứng đờ! Nàng nỗ lực tự nói với bản thân, là do

hắn biết mình không biết cưỡi kiếm, có ý tốt mà thôi, có ý tốt mà thôi.

Cố gắng nhịn xuống ý muốn hỏi hắn, vì sao hắn không làm như lúc trước

khi đưa nàng vào Dao Trì, chỉ cần giúp nàng cưỡi mây là được rồi.

Mặc dù đã tự tin đứng thẳng người, nhưng nàng vẫn ngửi được một mùi

hương thoang thoảng như có như như không từ phía sau truyền đến, đó là

—— hương hoa đào!

Nàng lập tức đem cả bó Lục hoa che trước mũi, quyết tâm ngửi, liều

mạng ngửi, nỗ lực ngửi. Nàng tập trung ngửi, hoàn toàn không chú ý đến

mọi chuyện xung quanh, càng không nghĩ thử xem, vì sao lúc này hắn lại

bay chậm đến như thế.

“Cô nương có biết cách thức tu hành của ta ở Bạch mộ là gì không?” Hắn đột nhiên mở miệng nói.

“Không biết!” Anh Lạc vẫn đang vùi đầu trong bó hoa.

“Tu tiên bình thường, thì chỉ tu tiên một mình mà thôi. Nếu là người

có khả năng, trong khoảng thời trăm năm, chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới

phi thăng thành tiên.”

“Ừ ừ!”

“Nhưng tu luyện một mình thì khó mà thành, nên Bạch Mộ ta cũng chủ trương cho phép song tu*!”

(*song tu : cái này thì chắc mọi người cũng quen thuộc lắm, là hai người cùng tu, mà thường là tu bằng cách ABCXYZ =)) )

“Ừ ừ!”

“Song tu giữa phu thê!”

Ặc! Dưới chân trợt một cái, Anh Lạc suýt ngã, ,giờ nàng cuối cùng

cũng hiểu, vì sao hắn phải đỡ hông nàng rồi, thì ra là để nàng nghênh

đón lần kinh sợ này. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể gắng sức ngửi hoa!

Thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười tràn đầy gió xuân, nhìn nàng chăm chú, ý nghĩa trong ánh mắt kia không rõ ràng, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.

“Cô nương, vẫn không biết cưỡi kiếm sao?”

“Đúng vậy!” Tư chất nàng bình thường, không thể học được thuật cưỡi kiếm.

Thế nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng sâu, trong mắt gợn sóng, từng chút từng chút như tràn đầy cả đáy mắt: “Ta dạy cô!”

“Khụ khụ khụ….” Nàng bị hương hoa làm sặc, theo quán tính hơi lui về

sau một bước, suýt nữa là ngã, lại được hắn kéo trở về. Kiếm này nhìn

thì có vẻ rất dài, nhắn giờ nàng lại ngại nó vẫn còn quá ngắn. “Không

phiền Thượng tiên, người Thần sơn ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng muốn

học cưỡi kiếm cũng không phải không tìm được”

Hắn nhíu mày nhưng cũng không nói tiếng nào, tầm mắt lại vẫn không

rời khỏi nàng. Không biết là do nàng ngửi quá chuyên tâm, hay là hắn

nhìn quá chăm chú, hai người không mở miệng nói lời nào nữa.

Một lúc sau!

“Đến!” Câu nói này của Mộ Tử Hân nhất thời làm nàng thở phào nhẹ

nhõm. Nhanh chóng từ thân kiếm bước qua, lùi về sau hai bước, quả nhiên

khoảng cách hai bước mới là khoảng cách an toàn. Nàng sẽ không ngu ngốc

đi tìm hiểu hàm ý trong lời nói kia của hắn, là áy náy cũng được, có ý

đồ gì cũng tốt, nàng cũng không muốn biết. Có đôi khi, ngu ngốc một chút cũng là một thủ đoạn để sinh tồn, mà nàng lại hiểu rất rõ đạo lý này.

Lúc vào đại sảnh, bên trong đều tối đen như mực, đen tối tĩnh mịch

hệt như Bích Lạc. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn lại không để bất

cứ ai đến gần nơi này. Nơi này gần như đã trở thành một Bích Lạc nhỏ

rồi.

Nhìn kĩ lại, cả đại sảnh đều có đầy người đang ngồi, phục sức khác

nhau, cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Trong đó cũng không thiếu

người bị thương, đầy phòng đều là mùi máu tươi. Thế nhưng tất cả mọi

người đều ngồi dưới đất, ai cũng không có ý xoay người nhìn về phía

nàng, đều dồn hết sức lực chống lại luồng khí âm tà này.

Anh Lạc trong lòng hơi xuất hiện sự chán ghét, trước mắt lại hiện lên hình ảnh máu tươi đầy đất bên cạnh ao Lục hoa, nàng cố quên đi những

vết máu kia, nhưng hai tay vẫn không kiềm được mà run rẩy.

Có Lục hoa thì việc tiêu trừ khí âm tà sẽ đơn giản hơn nhiều Anh Lạc

cũng không làm gì nhiều, chỉ lặng lặng cầm Lục hoa đừng đó. Mộ Tử Hân

làm phép, tiêu trừ toàn bộ khí âm tà ra khỏi cơ thể.

Anh Lạc lúc này mới thấy được tu vi của Bạch Mộ Thượng tiên là sâu

đến mức nào, trong sảnh ít nhất cũng hơn trăm người, hắn lại có thể tiêu trừ đi khí âm tà của tất cả mọi người, dùng Lục hoa tinh lọc lại.

Anh Lạc chăm chú nhìn Lục hoa trong tay, cho đến khi nó vì khí âm tà

mà trở nên héo tàn. Không quá nửa canh giờ, sự đen tối trong đại sảnh đã tiêu tán toàn bộ, trong sáng trở lại!

Quả nhiên, không hổ là một trong bốn vị Thượng tiên của Tiên giới, tu vi này, cho dù là Thần sơn, ngoài Tôn chủ, e rằng cũng không ai có thể

qua mặt hắn. Nhớ tới mình lúc trước còn lớn tiếng mời hắn đến Thần sơn,

không khỏi cảm thấy buồn cười.

Những người trong sảnh từ từ tỉnh lại, rối rít cảm ơn Mộ Tử Hân, hắn

cũng khách khí đáp lễ. Anh Lạc đứng ở bên cạnh có cảm giác mình hơi dư

thửa.

“Không biết vị tiên hữu này là?” Rốt cục cũng có người chú ý đến nàng.

“Anh Lạc!” Nàng vẫn nhoẻn miệng cười như mọi khi, chậm rãi nói tên mình.

Người đối diện lập tức từ khó hiểu thành sửng sốt, da mặt cũng như

căng cứng, ánh mắt thay đổi