
ấy vị
cô nương này vô cùng quen thuộc, không biết đã từng gặp qua ở đâu chưa?”
“Thượng tiên nói đùa!” Miểu Hiên khẽ híp mắt, kéo Lạc Song từ đằng
sau ôm vào lòng, trầm giọng nói: ‘Thân thể nội nhân* ta từ trước đến nay không tốt, cho tới nay cũng chưa từng bước chân ra khỏi nhà, chỉ có mỗi Dao Trì tiên hội lần này mới mang nàng ra ngoài cho biết, sao có thể
quen biết Thượng tiên được?”
(*nội nhân: một cách gọi khác của vợ)
“Phu nhân!” Mộ Tử Hân hoảng hốt, mở to mắt nhìn Lạc Song trước mắt, trong mắt lóe lên cảm xúc không rõ.
Người bên kia vẫn quy củ cúi đầu, một đôi mắt to linh động nhìn chằm
chằm mũi giày của Miểu Hiên, như muốn đào ra một cái động ở nơi đó, tay
hơi giật giật, người ngoài nhìn vào như đang thân mật kéo kéo tay hắn,
nhưng chỉ có ngón cái cùng ngón trỏ âm thầm bấm vào lòng bàn tay hắn.
Một hoàng hoa khuê nữ ngoan hiền như nàng lại bị hắn nói đến nát bét
như thế, nàng không cam lòng!
Thế nhưng người nào đó lại không vì thế mà có động tĩnh gì, trên tay
dùng sức, nắm chặt bàn tay đang náo loạn của nàng, sắc mặt vẫn như
thường, không nhanh không chậm giới thiệu: “Đây là nội tử của ta Lạc
Song!”
“Lạc Song…” Mộ Tử Hân lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, ánh mắt khẽ híp lại, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Kết giới đã ổn định trở lại, bọn người Ma giới tạm thời không thể
vào. Có không ít người lần lượt chạy đến, phía trước đều là tiên nhân
các phái đang cố chống đỡ. Chúng tiên hành lễ với Mộ Tử Hân, hỏi thăm
các bước kế sách, Mộ Tử Hân trong mắt có chứa phiền muộn, nhìn về phía
kẻ đich chi chít, nhất thời cũng không có kế sách gì.
Bọn người Ma giới chờ bên ngoài kết giới đã không còn kiên nhẫn, thi nhau la mắng.
” Bọn người Tiên giới đều là mấy con rùa đen rút đầu! Có ngon thì ra
đây đánh với lão nương!” Ở giữa chúng ma là một nữ tử, áo đỏ diễm lệ,
bên hông buộc một chuỗi linh đang*, theo động tác của nàng vang lên
tiếng đinh đinh đinh. Nàng có một khuôn mặt trái xoan kiêu ngạo, người
đầy yêu khí, khẩu khí vô cùng ngạo mạn.
(*linh đang: chuông nhỏ)
“Núp bên trong kết giới có xứng làm hảo hán không? Nếu hèn nhát như
thế thì nên trở về tu luyện thêm đi, đến đây chi cho càng thêm mất mặt!”
“Yêu nghiệt! Dám ăn nói ngông cuồng, xưng tên ra cho ta!” Trong kết giới có người lên tiếng phản bác.
Nàng kia hơi ngửa đầu, càng không để ai vào mắt: “Ta là Tứ Hộ Pháp của Ma giới, Phi Diễm!”
Phi Diễm, mọi người đều hoảng hồn, nghe đồn Tứ Hộ Pháp của Ma giới
Phi Diễm tàn nhẫn khát máu, tính tình cổ quái, bình thường sau khi bắt
được người, nếu là nữ thì hủy hoại dung nhan, đánh đứt gân mạch, khiến
người ta đau đến không màng sống, nếu là nam liền nhốt cả đời, hành hạ
đến chết, trăm phần trăm là một ả yêu ma khát máu. Nhưng không ai ngờ
được, một kẻ tàn nhẫn như thế, lại là một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn như
thế.
“Sao hả? Sợ rồi?” Phi Diễm cười điên cuồng, linh đang bên hông càng
vang đều “Ma Tôn quả là đã đánh giá cao bọn này, còn phái ta tự mình
xuất trận, không ngờ chỉ là một đám bất lực” Nàng lạnh lùng hừ khẽ “Các
ngươi cho là chỉ cần núp trong kết giới liền không sao à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Nàng cười liều lình, vung tay lên, trong miệng niệm mấy câu, một
thanh trường kiếm khẽ xuất hiện, dài khoảng bốn thước, tản ra tia sáng.
“Thiên Kiếm!” Có người la lớn!
“Coi như các ngươi còn có mắt nhìn!” Phi Diễm hừ nhẹ
“Ngươi….làm sao ngươi có Thiên Kiếm!” Mọi người đều hoảng hốt, nghe
đồn Thiên Kiếm bị Ma giới đoạt mất, nhưng trăm năm qua cũng chưa từng
xuất hiện, vì sao lại xuất hiện vào lúc này?
“Người cho rằng….ngoài Thiên Kiếm ra, còn thứ gì khác có thể chặt đứt Thiên Trụ này?” Phi Diễm cười càng đắc ý “Nó có thể chặt đứt Thiên Trụ, cũng có thể phá tan kết giới của các ngươi!”
Nói rồi một tay nàng cầm kiếm, ra sức vung lên, chỉ thấy một luồng
ánh sáng phát ra từ kiếm, chém thằng về hướng mọi người, kết giới này
vốn là do mọi người hợp lực ngưng tụ, lại không chịu nổi một nhát, tan
thành trăm mảnh.
Mắt thấy kiếm khí kia lại đang lao về phía mọi người, mọi người hai
mắt nhìn nhau, cũng không ai dám ra nghênh đón, tay Lạc Song không khỏi
nắm chặt lại.
Miểu Hiên thần khí ngời ngời “Đợi ở đây!” Hắn trầm giọng nói, phi
thân lên, giơ tay gọi một thanh kiếm rồi ra chiêu, xé rách luồng kiếm
khí kia. Chỉ thấy một ánh sáng đen chợt lóe, kiếm khí lập tức bị bắn
ngược trở về, luồng ánh sáng trắng kia lập tức biến mất, kiếm khí đánh
về phía yêu ma bên kia.
Nhất thời có tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, không ít yêu ma
bị kiếm khí làm bị thương, máu tươi đầm đìa, không kịp trốn tránh đã bị
cắt ngang người, mất mạng tại chỗ.
Một chiêu vô cùng nhẹ nhàng lại khiến mọi người đều kinh hãi, vẻ mặt
kinh ngạc nhìn Miểu Hiên. Một chiêu kia rõ ràng còn chưa xuất ra toàn
lực nhưng đã dễ dàng hóa giải nguy cơ, phản công kẻ địch, công lực của
người này rốt cuộc đạt đến trình độ gì? Khi nào thì trong Tiên giới lại
có một người đạt được tu vi như thế?
“Ngươi….Ngươi là ai?” Phi Diễm kinh ngạc nhìn Miểu Hiên vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng phía trước. Nếu vừa rồi nà