nhiều văn vẻ như vậy- Nhan lão thái bà nghĩ thầm.
Nghĩ nghĩ, Nhan Tử La nói: “Phu nhân nhận lầm người rồi.”
Hiện giờ còn muốn cùng lão đầu tử lén lút sống qua ngày, không thể để
người khác chú ý, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới thì tốt hơn. Khuôn
mặt mỹ nhân lộ rõ vẻ thất vọng, lại nhìn Nhan lão thái bà vài lần, nói
xin lỗi rồi trở về chỗ cũ ngồi. Có lẽ cảm giác nhận nhầm người không hay ho lắm, nên hai người ngồi lại một lát rồi dời đi.
Dận Chân hừ nhẹ.
“Lão đầu tử, có người khen ngợi mà vẻ mặt như thế à? Dù có ghen tị cũng
không cần biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu không… không xứng với thân phận người đâu.” Lão thái bà cười nói. Du dương uyển chuyển không tệ, nhưng
còn như khóc như cười…cũng không phải chuyện ma quái gì.
Dận Chân liếc ngang, bỗng nhiên nói: “Lão thái bà, nhìn sang bên kia đi…”
Nhan lão thái bà nhìn xem, nhướng mắt, chặc lưỡi một cái, đi ra ngoài,
Dận Chân lão đầu lắc đầu đi theo. Ở dưới mái hiên, mỹ nhân kia đang đứng đối diện với hai thiếu niên công tử cứ tấm tắc khen ngợi, còn cầm tay
lôi kéo: “Được, mặc dù hơi đen đi một chút nhưng tinh thần tinh ranh hơn nhiều, xem ra Tiểu Lục chăm sóc không tệ, nhất định phải để Tiểu Lục và Ngạc nhi sinh hài tử.”
"Nương ~~" giọng nói Tiểu Lục run rẩy, ánh mắt trợn trừng, vẻ mặt rõ ràng là sợ hãi quá độ.
“Tiểu tử, vì sao ở trên núi thế nào cũng không chịu gọi nương, mới xa
một chút đã nói ngọt như vậy rồi?” Mỹ nhân cằn nhằn, định kéo tay áo Quý Lão đầu bên cạnh, lại nghiêng người nhìn thấy vị phu nhân nọ đứng cách
đó không xa, khuôn mặt rõ ràng là kích động.
"Nương, thật trùng hợp nha, người cũng tới ngắm hoa sen sao? Gì cơ, cả
lão cha cũng đi sao?” Mỹ nhân thấy Kim Lục Phúc hi hi ha ha nói… cũng
không phải là nói với mình.
“Nhi tử, trở về… đã trở về.” Tiếp tục kích động, kích động tới mức giọng nói cũng run run. “Lại đây, để nương nhìn con nào.”
Kim Lục Phúc từng bước đi qua, Đỗ mỹ nhân và phụ tử Quý gia cảm giác
được vẻ hy sinh của hắn. Mỗi bước đi, lại càng thêm sửng sốt.
Một lát sau ——
“Ai ui, nương a, sắp đứt tai rồi, ngài nhẹ tay chút.” Kim Lục Phúc thảm
thiết kêu lên, khiến cho toàn thể Quý gia khóe miệng giật giật cố nín.
“Tiểu tử thối cũng còn biết đường trở về sao, có bản lĩnh thì chạy tiếp
đi? Đồ bất hiếu, bao nhiêu công sức nuôi ngươi lớn lên, sớm biết thế này lúc sinh ngươi ra bóp chết cho rồi.” Nhan lão thái bà nắm chặt lỗ tai
nhi tử mắng.
“Nương, mấy năm nay lúc nào con cũng nhớ tới nương mà, chỉ bởi vì hoàn
cảnh xô đẩy… Ai ui, mẫu thân, ngài nhẹ tay giùm đi, ngài có thể nghe
xong rồi véo tiếp được không?” Kim Lục Phúc nhe răng trợn mắt.
Nhan lão thái bà dừng tay nhìn Quý gia: “Xấu hổ quá, thất lễ rồi.”
Không đợi đỗ mỹ nhân nói, chỉ thấy Quý Bạch Ngạc phẫn nam trang nghi ngờ hỏi: “Kim Tiểu Lục, không phải nói nương ngươi bó chân sao? Tại sao…”
Nhan lão thái bà ngoài cười nhưng trong không cười, trừng mắt nhìn Kim
Lục Phúc: “Người mẹ bó chân của hắn sớm bị hắn làm tức chết rồi, ta
không phải thân mẫu (mẹ ruột) hắn, nếu không sao hắn lại có thể bất hiếu như thế chứ?”
“Nương… đừng đùa nữa mà..” Kim Lục Phúc nói.
“Mặc dù không phải thân mẫu, người kia cũng không phải thân phụ, chẳng
qua từ nhỏ đã nuôi dưỡng hắn không bị đói bị khát, không có ơn sinh
nhưng có ơn dưỡng dục, vậy định báo đáp thế nào đây? Rời nhà trốn đi
nhiều năm không có chút tin tức, à, để xem, đã đến tuổi thành gia lập
nghiệp, nhà cửa cũng không để ý, thích làm sao thì tùy thôi.” Người nào
đó giở giọng “Dưỡng mẫu” (mẹ nuôi) nói, giọng nói ra vẻ bất đắc
dĩ và tủi thân, quay đầu nhìn Quý gia: “Nếu ta không hiểu nhầm, thì tiểu cô nương này và Tiểu Lục lưỡng tình tương duyệt sao (hai bên yêu nhau)? Cũng tốt, lão thân đỡ phải lo lắng nhọc nhằn. Ngày khác sẽ tới cửa cầu
hôn.”
“Ồ, không cần cầu hôn, hai nhà ngồi ngồi xuống uống chén trà đàm đạo là
được rồi, sau này chỉ cần bọn chúng nên vợ nên chồng, sống hạnh phúc bên nhau là được, không cần phô trương lãng phí như vậy.” Đỗ mỹ nhân cười
nói.
“Như vậy sao được, dù thế nào cũng phải làm đúng trình tự, nếu không hắn sẽ oán trách cha nương không công bằng.” Nhan lão thái bà nói. “Vậy đi, mọi người tạm ở lại trong thành, chờ bà mối tới cửa cầu hôn, người thấy thế nào?”
“Vậy được, xin theo ý các vị.” Đỗ mỹ nhân cười.
“Vậy ngày khác gặp lại. Bà thông gia.” Nhan lão thái bà nói xong bước
đi, Kim Lục Phúc dặn dò Quý Bạch Ngạc mấy câu rồi rội vã đuổi theo lão
nương, trong lòng trống tim đập thình thịch, rõ ràng bình thường nhưng
hắn lại cảm thấy như sét đánh bên tai.
Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Đỗ mỹ nhân liền kéo tay con mình hỏi
chuyện, Quý Bạch Ngạc tỏ vẻ không biết, Đỗ mỹ nhân và Quý lão đầu nhìn
nhau mà lắc đầu. Trên xe ngựa.
“Tiểu tử nhà ngươi muốn lừa con dâu thì lừa cái gì chẳng được, lại còn
dám nói chuyện bó chân ra à à? Loại thủ đoạn cấp thấp thế mà cũng lôi ra sử dụng, thiệt thòi như vậy, đúng là không phải con ruột của ta, nếu
không chắc bị người đời cười chết mất, sao ta có thể sinh ra và nuôi lớn một thằng con vô lại như vậy?” Nhan lão thái bà n