thoát,
bổn vương đã phái người truy bắt, bắt được sẽ áp giải về kinh.” Hoằng
Trú nói luôn vấn để chính, nhìn A Y Nỗ Nhĩ buông lỏng ánh mắt.
“Hòa Cung Thân Vương, vì sao các người muốn lợi dụng hãm hại Kim Lục Phúc?” A Y Nỗ Nhĩ hỏi.
“Lợi dụng? Ừm, cũng coi như là vậy. Nhưng không phải hắn đã trốn sao? Còn lo lắng gì chứ?” Hoằng Trú cười, ngồi vào trong kiệu.
A Y Nỗ Nhĩ hung hăng trừng mắt nhìn vào cỗ kiệu của hắn, sau đó, tức giận đi vào kiệu của mình.
Kim Lục Phúc đi về phương bắc, nhờ có ký hiệu mà người của Hoằng Trú để
lại nên dễ dàng rất nhiều, nhưng vì đối phương ngày đêm đi không nghỉ,
cho nên hắn vẫn chưa đuổi kịp. Chạy theo tới khi mệt, lại tìm một quán
trọ nghỉ chân, cho ngựa ăn cỏ bổ sung sức lực, cũng không nghĩ ở trong
quán trọ lại có thể gặp tỷ tỷ của hắn.
“Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người?”
“Đi kiểm tra mấy cửa hàng, thuận tiện tới kinh thành.” Khuynh Thành cười nói. “Tiểu Lục Tử, sao lại chật vật như vậy? Bị sói đuổi sao?” Mấy năm
qua ba huynh đệ bọn họ đuổi bắt – chạy trốn không ngừng.
“Đừng nhắc tới nữa.” Chuyện này giống như thêm dầu vào lửa, hắn càng oán giận Ngũ ca không lo chính sự, chỉ lo bắt nạt đệ đệ.
Nghe xong hắn than vãn, Khuynh Thành cười cười: “Lão Tứ không lợi dụng
được A Y Nỗ Nhĩ, bây giờ cũng không thể khai chiến với người Hồi, hắn
phải nhanh chóng trở về, còn Giang Trạch Dân tới Hàng Châu cũng không có động tĩnh gì, phiền phức chỉ có Mộ Dung gia kia mà thôi, nhưng mà, nghe qua đúng là Mộ Dung tiểu thư kia có tình ý sâu đậm với đệ nha, cũng
không cần danh phận, hò hét không xong, thật ngu ngốc.”
“Mộ Dung Tử Ngư kia nhất định là con rắn, bò lên, cắn ai mà không chết
thì nhất định không bỏ qua, vẫn là ngưỡng mộ mà không thể gần gũi. Huồng hồ, đệ đã hứa với Bạch Ngạc cả đời chỉ cưới một người, sẽ làm được.”
Khuynh Thành nhìn hắn: “Xem ra, vài năm nay bị nương dọa cũng không ít
nha, ha ha. Tiểu Lục, vì sao Mộ Dung gia cứ quấn quýt lấy đệ mãi không
thôi vậy. Mộ Dung tiểu thư là xuất phát từ tình cảm, coi như là có lý do chính đáng, nhưng Mộ Dung Huống chỉ bởi vì muốn thu nhận đồ đệ sao? Chỉ sợ không đợn giản như vậy.”
“Đệ cũng không rõ vì sao, tỷ tỷ, tỷ thông minh như vậy, nghĩ thử xem.” Kim Lục Phúc nịnh nọt hỏi.
“Ừ, đợi nghĩ ra mới nói được. Nhưng, cũng không cần vội vàng, nếu Mộ
Dung Huống đã biết lai lịch đệ không đơn giản, sẽ không dám làm gì quá
đáng với Bạch Ngạc đâu, trầm tĩnh, đừng hoảng hốt.” Khuynh Thành nói:
“Huống hồ, Tứ ca, Ngũ đệ cũng sẽ không thật sự ngồi yên mặc kệ đâu.”
“Không muốn thiếu nợ ân tình của Tứ ca và Ngũ ca.Hắn cười nói, nhưng có lẽ hiện giờ hình như phải nợ rồi.
“Vậy thiếu nợ con bọn họ là được rồi.” Khuynh Thành cười uống trà. “Tiểu Lục, ở kinh thành, nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm, chúng ta sẽ ở lại
kinh thành vài ngày chờ tin đệ.”
“Cũng chỉ có nương và tỷ tỷ là tốt.” Hắn ra vẻ cảm động rơi nước mắt.
“Đừng vội mừng, nương, giúp cũng là thiếu nợ của lão nhân gia.” Khuynh Thành, nhẹ nhàng cho hắn một cái gậy vào đầu.
“Không biết lúc nào nương mới buông tha cho đệ…” Kim Lục Phúc bất đắc dĩ than thở. Nam nam bắc bắc gây sức ép, hiện tại đã đến tháng mười, càng đi về phía
bắc, trời càng lạnh, nhưng Kim Lục Phúc đi qua tuyết cũng giống như đi
trên mặt cỏ, cho nên cũng không có cảm gì, mỗi ngày đều vượt qua thôn
trấn đều nghỉ lại quán trọ, cũng không thể tiếp tục sống màn trời chiếu
đất, râu cũng không kịp cao, nhìn bộ dạng nghèo túng, nói hắn mới hai
mươi ba không ai tin, nhưng nói hắn hai mươi bẩy chắc chắn có người tin. Giữa trưa, hắn lại tìm được một ký hiệu mới, cành cây kia vẫn còn mới,
cũng không còn xa nữa, nghĩ lại, Kim Lục Phúc rất muốn đập chết lão Mộ
Dung kia, không biết lão muốn chơi trò gì nữa.
Tiếp tục đi về phía bắc cũng là đi về phía kinh thành, Kim Lục Phúc
không khỏi buồn bực, trong lòng càng nặng nề. Bỗng nhiên nhớ ra Khuynh
Thành từng nói, dường như biết bọn họ sẽ đi về phía kinh thành, có phải
tỷ tỷ biết chuyện gì hay không? Chợt muốn cười, Khuynh Thành tỷ tỷ, Ngũ
ca, Tứ ca đều ở đây, chắc không phải chuyện tầm thường à nha.
Đến kinh thành, hắn không tới chỗ Tứ ca hắn thỉnh an, cũng không tới ngõ Lưu Hải trêu chọ vị cô phu… bạo lực của hắn, cũng không đi tới Tô Hồ Mễ Hành của Trần gia, trước tiên hắn phải đi tìm…quán trọ để ngủ một giấc, ngủ tới khi tinh thần tỉnh táo sau đó mới vào thành mua một bộ y phục
mới, cả người nhìn đều không giống tội phạm truy nã. Sau đó, hắn làm gì
nhỉ?
Mới vừa sáng, các phủ các viện đều đã mở cửa, quét đất, hắt nước, bận
rộn liên tục, trong thành, có một đại viện thoạt nhìn rất bình thường,
trước cửa đặt một cái ghế bành, có một nam tử trẻ tuổi đang nhàn nhãn
ngồi vắt chéo chân, đối diện là cánh cửa lớn đen bóng. Bên trong cửa
truyền tới thanh âm cộp cộp, đợi cửa mở dần ra, người mở cửa vẻ mặt sững sờ, mới sang ra đã nhìn thấy quan tài rồi.
Người kia từ từ mở mắt ra, xoa xoa bả vai: “Đi nói với Mộ Dung Huống, Kim gia ta đã đến.”
Người mở cửa vội vàng chạy đi, Kim Lục Phúc tiếp tục tư thế kia ngồi
đợi, bên trong nhà lộn xộn tiếng bước chân, rồi hai hàng
