ng cô.
Đầu ngón tay béo má Đậu Đậu, Mẫn Nhu hạ giọng đáp:
“Đậu Đậu bảo vệ mẹ xứng đáng là tiểu anh hùng, mẹ rất vui nhưng Đậu Đậu cũng phải biết tự bảo vệ mình hiểu không?”
Đậu Đậu hôn lên mặt Mẫn Nhu, đầu lắc lắc trừng mắt nhìn Mẫn Tiệp được Hồng Lam đỡ dậy, sau đó ngoan ngoãn tựa vào ngực Mẫn Nhu.
Tiếng Mẫn
Tiệp nức nở vang lên trong không khí. Mẫn Nhu cảm thấy rất khó chịu nhíu mày, tính kéo Đậu Đậu đi. Cô nhìn xuống chân thấy rất nhiều tờ giấy màu vàng rơi từ túi xách Mẫn Tiệp ra, trên mặt giấy còn có những chữ màu đỏ giống như là bùa.
Mẫn Nhu cúi
người nhặt lên, tay ôm Đậu Đậu tay cầm xấp giấy vàng lật xem. Nếu Mẫn
Tiệp nhìn thấy nhất định sẽ đanh mặt xông qua giật lấy đồ từ tay Mẫn
Nhu, nhưng bây giờ cô ta tự lo còn không xong, làm gì rãnh chú ý Mẫn
Nhu.
Những chữ
màu đỏ vẽ loằng ngoằng trên tờ giấy vàng, Mẫn Nhu nhìn nội dung trên tờ
giấy thì sắc mặt cũng lạnh đi, quay đầu chất vấn Mẫn Tiệp:
“Xem ra để đối phó tôi, chị cũng đã vắt hết óc”
Mẫn Nhu
không để ý tới ánh mắt kinh hoàng trốn tránh của Mẫn Tiệp, cô đảo qua vẻ mặt cổ quái của Hồng Lam, nhìn vẻ khó hiểu của Mẫn Chí Hải không khách
sáo nói:
“Đây chính là thái độ hối lỗi mà cha nói sao? Cha hỏi xem người vợ và đứa
con gái tốt của cha, hôm nay có tính lấy đống bùa này làm quà xin lỗi
không?
Giọng Mẫn
Nhu lạnh thấu xương đầy hận ý, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đậu Đậu, cô đi về
trước vài bước, đem xấp giấy vàng nhăn nhàu ném vào người Mẫn Tiệp.
“Trước kia tôi đối với chị vẫn còn tồn tại lòng trắc ẩn, còn bây giờ chị đã
đem tất cả mọi do dự bối rối của tôi làm cho biến mất.”
Mẫn Chí Hải
sau khi xem xong đống bùa màu vàng vẻ mặt cũng kinh hãi, nhìn sơ qua
cũng biết đó là ngày sinh tháng đẻ của Mẫn Nhu, gương mặt đen lại hơn
phân nửa, lớn tiếng quát Mẫn Tiệp:
“Chuyện này là sao? Từ đâu mà con có được mấy cái thứ tà đạo này, Tiểu Nhu là
em con, sao con có thể ác độc nhẫn tâm làm chuyện nham hiểm như thế.
Trước sự quở trách của Mẫn Chí Hải, Mẫn Tiệp hừ nhẹ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tựa
vào trong ngực Hồng Lam, biểu hiện không hề biết hối cả khiến Mẫn Chí
Hải tức đến thiếu chút nữa là hộc máu.
“Đây chính là những gì mà chị tiếp thu được khi ra nước ngoài học sao, vì tài sản có thể không nhận cả người thân?!”
Mẫn Tiệp hai mắt đẫm lệ, cắn môi, ngụy trang bản thân, muốn nhân cơ hội này tranh
thủ sự thương hại của Mẫn Chí Hải. Mẫn Nhu đã quá quen với chút kỹ xảo
của Mẫn Tiệp, cô cũng không còn cảm giác thương hương tiếc ngọc.
“Lo lắng tôi chiếm Mẫn thị, lo lắng tôi lấy đi tài sản Mẫn gia sao?”
Mẫn Nhu cười nhẹ ngồi xổm xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn vẻ mặt xanh mét của Mẫn
Tiệp từ trên xuống dưới, đầu ngón tay xoa nhẹ nơi đỉnh đầu bị kéo, lòng
ngón tay dừng lại ở hai bên huyệt thái dương, cười đến gió xuân ấm áp:
“Chị không cần phải lo nhiều thế đâu, vì tất cả những điều chị lo đều sẽ
thành sự thật, không cần chị phải phí công khổ tư đến nỗi đêm không thể
ngủ say, không đáng đâu”
Giọng Mẫn
Nhu thản nhiên, tươi cười vô hại, thưởng thức bộ dạng trân trối nói
không nên lời của Mẫn Tiệp, cô cười khẽ buông tay, bổ sung nói:
“Cũng phải, đã nhiều năm như vậy, Mẫn thị cũng nên tiến hành thay đổi nhân
viên lần thứ nhất. Đừng trách sao tôi không chào hỏi các người, đợi hết
năm nay tôi là cổ đông lớn nhất của Mẫn thị, tôi sẽ yêu cầu tổ kiểm sát
điều tra kỹ lưỡng các nhân viên cấp cao của Mẫn thị.”
Mẫn Nhu học
Lục Thiếu Phàm tỏ ra ung dung bình thản, môi cười chúm chím. Ánh mắt đảo qua gương mặt Mẫn Tiệp và vẻ mặt khó chịu của Hồng Lam, cuối cùng nhìn
Mẫn Chí Hải:
“Cha, là cổ đông của Mẫn thị, chắc con cũng có quyền điều phối quyền hạn của
nhân viên và được biết rõ ràng các khoản chi của công ty?”
Mẫn Chí Hải
nhíu mày, nhìn ánh mắt cười liên tục của Mẫn Nhu. Ông cũng nhìn ra nơi
đáy mắt của Mẫn Nhu ẩn ẩn lửa giận, trầm mặc gật đầu xem như thừa nhận
địa vị của Mẫn Nhu ở Mẫn thị.
“Mẫn Nhu, mày tốn nhiều công sức như thế chẳng phải là muốn đuổi mẹ và tao
ra khỏi Mẫn thị sao? Mày ỷ thế hiếp người như vậy thì nhân viên công ty
sẽ phục mày sao, mày có thể ngồi vững ở Mẫn thị sao?”
Mẫn Tiệp
chất vấn làm cho Mẫn Nhu bật cười trong lòng. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt
oán hận của Mẫn Tiệp, sau đó cong môi hai tay chống lên đầu gối từ từ
đứng dậy. Đôi mắt cô nhìn sang ngọn đèn, ánh mắt dứt khoát, chấp nhận lý do Mẫn Tiệp đưa ra.
“Nếu chị không phục, có thể nói cha cho chị 50% cổ phần công ty, à mà tôi
quên nói chị, trong tay cha cũng chỉ có 30% cổ phần mà thôi”
20% cổ phần
còn lại đều nằm trong tay thân thích của Mẫn gia, đây cũng là điều khiến Hồng Lam ngay từ đâu sống chết không chịu giao ra50% cổ phần.
Mẫn Nhu nhìn vẻ không cam lòng của Mẫn Tiệp, gương mặt lộ vẻ giễu cợt. Khi cô đưa
mắt nhìn sang Mẫn Chí Hải lại thay bằng vẻ mặt ảm đảm thất sắc:
“Chuyện cổ phần công ty của cha, cha muốn cho ai con cũng không ý kiến, mẹ con ở dưới suối sáng sẽ cảm thấy rất vui nếu cha đưa ra một quyết định sáng
suốt.”
Vẻ thương
tâm của Mẫn Nhu biểu hiện có chừng mực, không có dối trá khiến người ta
ghét bỏ, cũng không hè
