hen ngược lại.
“Tấn Hàm tuấn tú lịch sự, đến lúc đó cháu tin ông Thẩm cũng tìm được một người con dâu tốt như vậy”
Ông Thẩm vui vẻ gật gù, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Mẫn Nhu. Mặt tỏ ra hài lòng,
tự hồ Mẫn Nhu là con dâu Thẩm gia, nhận ra điều này khiến một người tỏ
vẻ không vui.
Lục Tranh Vanh cầm lấy đôi đũa dì Mai đưa tới, gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhìn ông Thẩm, hừ nói:
“Cháu dâu tôi là tốt nhất, Thẩm lão đầu ông cũng đừng suy nghĩ quá, chắc chắn nhà của ông không lý tưởng để tìm được một cô con dâu tốt”
Ông Thẩm
nghe Lục Tranh Vanh khích bác nói, gương mặt đang tủm tỉm cười liền hạ
nhiệt. Ông ta bất mãn nhìn vẻ đắc ý của Lục Tranh Vanh, đem mọi sự chú ý dời sang Mẫn Nhu:
“Nghe Lục lão đầu nói, vợ Thiếu Phàm mang thai còn là sinh đôi phải không?”
Mẫn Nhu xem
ra cũng hiểu tính tình nham hiểm của Thẩm Tấn Hàm là di truyền từ ai,
nghe ông Thẩm ôn hòa cười hỏi cô lại cảm thấy bản thân đang bị đưa vào
bẫy, cảm giác hết sức bất thường.
“Trong đại viên, mấy cô gái trẻ tuổi cũng không nhiều, vợ Thiếu Phàm có thể
gọi bạn bè tới đây nói chuyện. Nếu ở nhà cháu không tiện có thể qua nhà
ông, dù sao phòng trống cũng chỉ để trống..”
Mẫn Nhu đang gắp thức ăn liền để tuột, hai mắt ngước lên nhìn ánh mắt sáng của ông
Thẩm. Vẻ mặt chân thành tha thiết, trong đầu giật mình bừng tỉnh hiểu
ra, coi như cũng hiểu ra ý của ông Thẩm.
Mím môi cười một tiếng, Mẫn Nhu lễ phép đồng ý: “Thẩm gia gia yên tâm, ngày mai cháu sẽ gọi Kỷ Nguyệt Hân tới chơi, Thẩm gia gia nói lời phải giữ lời đấy ạ”
“Không phải gọi Chân Ni sao?”
Ông Thẩm
giật mình phát hiện mình lỡ lời, thấy mọi người đều nhìn, ông xấu hổ
lúng túng. Lục Tranh Vanh vẫn không quên ném đá xuống giếng:
“Thẩm lão đầu, tôi nghe nói cháu trai ông mang theo bọc hành lý lớn hạ trại
đóng quân ở nhà đối phương, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, có thể biết
năng lực của cháu ông cũng có hạn”
Mẫn Nhu nghe tin Thẩm Tấn Hàm đã đánh tới bên trong thì kinh ngạc ngẩng đầu, cô quay sang nhìn vẻ mặt cười tựa có tựa không của Lục Thiếu Phàm, tay gắp đũa
để cà chua vào chén cô, rồi nhìn Ông Thẩm nói:
“Kháng chiến chống Nhật suốt tám năm cũng kết thúc, chuyện của Tấn Hàm suốt mười tám năm qua cũng do chú Thẩm xử lý cả”
Lục Thiếu Phàm thoải mái trêu chọc lại, gương mặt ông Thẫm liền đượm vẻ bi ai, ánh mắt nhìn Mẫn Nhu, hối hận nói:
“Vợ
Thiếu Phàm à, cháu xem như thông cảm cho ông già này, ở trước mặt bạn
cháu, cháu giúp Tấn Hàm nói vài câu, Tấn Hàm mà không kết hôn sinh con,
cho dù ông có trốn vào quan tài cũng sẽ không thể nhắm mắt”
Mẫn Nhu buồn cười, khi cô nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của ông Thẩm thì có một cảm giác nghèn nghẹn, liền gật đầu đáp ứng:
“Thẩm gia gia cứ yên tâm, lần này cháu sẽ nói vài lời với Chân Ni”
Bà Lục nghe mọi người chỉ lo nói chuyện phiếm, khi dì Mai bưng canh lên liền giục nói:
“Ba, chú Thẩm, có gì thì đợi lát nữa nói, ăn cơm đi, nếu không đồ ăn đều nguội cả”
Lục Tranh Vanh nhướng lông mày hoa râm, nhìn những món ngon trên bàn hài lòng tán thưởng:
“Có cháu dâu thật là tốt, người nào không có cháu dâu chính là trời phạt a…”
Hai mắt Mẫn
Nhu giật giật, Lục gia gia tranh cường háo thắng luôn tận dụng mọi cách, chỉ cần có cơ hội thì liền chèn ép ông Thẩm. Ông Thẩm cũng không giận,
trước vẻ mặt đắc ý của Lục Tranh Vanh ông chỉ cười ôn hòa nói chuyện
bình thường cùng Mẫn Nhu, nội dung dĩ nhiên là đứa cháu dâu chưa vào
cửa nhà ông.
Ông Thẩm hỏi nhưng Mẫn Nhu không hề cảm thấy phiền hà, nhất nhất đáp lại. Cô cũng
chỉ nói Chân Ni thích gì, ghét gì, người chồng lý tưởng thế nào, còn gia thế và bối cảnh cô không nói nhiều, với một người thông minh như ông
Thẩm đây chắc cũng đã điều tra rõ ràng.
Một bữa cơm, ngoại trừ hai ông già tranh cãi tất cả đều vui vẻ thuận hòa. Mẫn Nhu
vừa ăn xong miếng cơm cuối cùng thì điện thoại trong túi liền kêu, cô
vội vã đứng dậy xin lỗi đi vào một góc nghe điện thoại.
Bà Lục nhìn
thấy Mẫn Nhu rời đi, quay đầu thì thấy ánh mắt ôn hòa của Lục Thiếu Phàm vẫn dõi theo cô. Sau khi Lục Tranh Vanh và ông Thẩm vào phòng khách,
bà hạ giọng nói:
“Mẹ không biết hôm nay sinh nhật Tiểu Nhu thì thôi, tại sao con cũng không nhớ, ít nhất nên mua cho Tiểu Nhu bó hoa chứ”
Lục Thiếu Phàm cười tươi đặt đũa xuống, tay xoa nhẹ Đậu Đậu đang liếm ngón tay, ngước mắt nhìn bà Lục nói:
“Mẹ, lát nữa con và Tiểu Nhu sẽ ra ngoài một chuyến”
Lục Thiếu
Phàm cao to ngồi thẳng trên ghế, gương mặt anh tuấn nở nụ cười mang theo phần tự tin khiến sắc mặt trách móc của bà Lục cũng dịu đi, bà đón lấy
Đậu Đậu từ tay Lục Thiếu Phàm, không quên dặn dò.
“Con dẫn Tiểu Nhu đi qua mấy khu mua sắm xem con bé thích gì thì mua làm
quà, phụ nữ mang thai cảm xúc không ổn định, con phải chìu Tiểu Nhu biết không?”
“Con sẽ chú ý”
Ánh mắt lưu
động, đôi mắt thâm thúy của Lục Thiếu Phàm trở nên mềm mại khi nhìn Mẫn
Nhu đang đứng cạnh cửa. Anh đẩy lui ghế, ưu nhã đứng dậy, cầm áo khoác
đang treo trên giá đi về phía chỗ Mẫn Nhu đang nghe điện thoại, môi nở
nụ cười tươi sáng.
Mẫn Nhu vừa
mở điện thoại, bên tai đã nghe tiếng chúc mừng “S