gì thì bây giờ hãy cứ làm như chưa từng
xảy ra chuyện gì, đừng làm chuyện vô ích nữa, anh cũng hiểu rõ mà!!”
Mẫn Nhu
nhanh nhẹn xoay người đi về phía cầu thang!! Khi cô chưa kịp đi xa thì
giọng nói khàn khàn nặng nề của Kỷ Mạch Hằng lại cất lên.
“Anh không biết? Không biết em vì anh mà tình nguyện bước vào giới giải trí, không biết em đã chịu bao nhiêu sỉ nhục; giữa đêm lạnh một mình em ngồi dưới cục đất đai chỉ vì muốn giúp anh có được đất ở trung tâm, vì để
ông Piaget chấp nhận hợp tác với Kỉ thị một mình em tới thụy sĩ, tình
nguyện làm người phát ngôn mà nhận lấy xu nào sao?
“Em vì anh làm quá nhiều, làm sao anh có thể xem như không xảy ra chuyện gì”
Mẫn Nhu dừng lại, gương mặt xáo động, cô nghiêng người, đưa mắt nhìn vẻ tiền tụy áy
náy của Kỷ Mạch Hằng. Cô cũng không vì thế mà giao động, giống như Kỷ
Mạch Hằng chưa từng nhúc nhích khi cô tuyệt vọng nhất.
“Nếu anh cảm thấy có lỗi vậy thì quên tất cả đi.. quên cả tôi đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh”
Thân hình
cao lớn của Kỷ Mạch Hằng như bị chấn động, ánh mắt nhìn theo bóng lưng
cô vừa xót xa vừa yếu ớt, dường như không muốn tin vào lời nói lạnh lùng của Mẫn Nhu.
Thật sự phải tàn nhẫn thế sao?
Mẫn Nhu để
tay lên ngực hỏi, cô làm như vậy đã tàn nhân chưa? Cô làm vậy không phải để Kỷ Mạch Hằng hận mình, mà muốn anh ta quay về vị trí cũ.
Chỉ có cách
tàn nhẫn như vậy mới bảo vệ được cuộc sống hiện nay của cô. Cô thà tàn
nhẫn một lần, dù xúc phạm đến Kỷ Mạch Hằng cũng được, cô tuyệt đối không dám mạo hiểm cuộc hôn nhân giữa mình và Lục Thiếu Phàm, chỉ cần một mồi lửa nó sẽ nổ tung!
“Will, lát nữa anh phải chọn cho kĩ, cha em thích nhất là các tác phẩm nghệ thuật”
Mẫn Nhu nghe giọng nói nũng nịu kia cũng biết là ai tới, bước chân không ngừng tăng
anh!! Cô không muốn để Mẫn Tiệp nhìn thấy cô, vả lại Kỷ Mạch Hằng vẫn
còn ở bên trong phòng tranh, nếu thấy hai người ở chung, không biết cô
ta sẽ bịa ra chuyện gì.
“Anh yêu, anh mau xem..”
Mẫn Tiệp
xưng hô rất thân thiết, sau đó không nói thêm. Mẫn Nhu không quay đầu
lại cũng đoán ra Mẫn Tiệp nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng, ba người đụng mặt
chuyện bối rối căng thẳng là điều rất nhiên.
“Tiệp, không phải em muốn mua tranh sao? Mau vào thôi”
Giọng người
đàn ông trầm ổn truyền tới, chắc là bạn trai của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu lại
nhớ đến người lang thang đó. Hai người này quay lại quan hệ lại trở nên
như keo như sơn, khiến cho người ta hoài nghi có phải họ đang diễn trò.
Lúc ở khu
mua sắm, Mẫn Tiệp tàn nhẫn nói ra những lời đó, ngay cả người bên ngoài
như Mẫn Nhu cũng không thể tha thứ cho sự vô tình của Mẫn Tiệp. Huống
chi là người trong cuộc, nhưng người đàn ông này lại làm được, còn tỏ ra yêu thương Mẫn Tiệp.
Không biết
người đàn ông kia có vấn đề về tâm lý hay có ý đồ khác. Thứ anh ta cần
tuyệt đối không phải sắc đẹp của Mẫn Tiệp!! Như vậy! Chỉ có thể là…
“Ơ, đây không phải là phu nhân của Lục thị trưởng sao? Sao lại rãnh rỗi tới phòng tranh thưởng ngoạn thế này?”
Mắt Mẫn Nhu
nheo nheo lại! Không muốn nhưng vẫn bị Mẫn Tiệp phát hiện!! Không thể
không thở dài, với khả năng quan sát kĩ càng của Mẫn Tiệp và thực lực
đổi trắng thay đen, cô ta nên đổi nghề trở thành phóng viên, nếu không
giới báo chí sẽ bị tổn thất lớn.
Mẫn Nhu đi
thẳng về trước, coi như không nghe thấy giọng nói mỉa mai trào phúng của Mẫn Tiệp. Mẫn Tiệp cũng chẳng người câu nệ gì, nếu cô trả lời Mẫn Tiệp, chỉ sợ cô ta sẽ không buông tha tiếp tục gây phiền toái cho cô.
Lúc Mẫn Nhu
tính đi lên lầu thì nhân viên làm việc chạy từ trên xuống, lúc thấy Mẫn
Nhu liền há hốc miệng.. nhưng vẫn lễ phép nói Cơ Tố Thanh sẽ tới ngay,
sau đó mời cô vào phòng vẽ tranh chờ.
Mẫn Nhu cũng đoán được, lúc nãy nhân viên sợ sẽ đắc tội Kỷ Mạch Hằng, nên đi gọi
điện hỏi ý Cơ Tố Thanh. Bây giờ thấy cô và Kỷ Mạch Hằng tách ra dĩ nhiên sẽ thở phào nhẹ nhõm.
“A, Kỷ Tiên sinh đi rồi !! chẳng lẽ không mua tranh?”
Nhân viên cố gắng nhìn Mẫn Nhu rồi lướt qua chỗ đứng khi nãy của họ, thấp giọng thì
thầm nhưng nụ cười liền xuất hiện, mặt hướng ra cửa.
“Xin mời vào, tiên sinh và tiểu thư đây có cần giúp đỡ gì không ạ?”
“Mẫn Nhu! Nhìn thấy chị sao không chào một tiếng, bây giờ ngồi lên chức phu nhân thị trưởng thì coi thường người chị này sao?”
Mẫn Tiệp không trả lời nhân viên!! Ngược lại như con chó điên cắn chặt Mẫn Nhu không thả, giọng điệu châm chọc chế nhạo.
“Người vừa nãy hình như là Thiếu tổng của Kỷ thị, hai người sao lại ở đây thế, chị còn tưởng hai người đã không còn liên lạc gì kể từ sao khi chia
tay? Không ngờ bây giờ vẫn còn là bạn tốt”
Giọng điệu
Mẫn Tiệp đầy vẻ ngây thơ kết hợp cũng với cách nói ngấm ngầm hại người
của cô ta. Cô ta nói ra hai chữ “chia tay” như sợ người trong phòng
tranh không biết chuyện Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng quen nhau.
Mẫn Nhu vừa
nhấc chân lên bậc thang, cô đã nghe tiếng Mẫn Tiệp cố tình bôi bác mình, lông mày nhíu lại chặt chẽ, vẻ mặt nghiêm nghị xoay lại nhìn Mẫn Tiệp.
Kỷ Mạch Hằng đã không còn thấy đâu, Mẫn Tiệp kéo người đàn ông tên Will tới, xem ra
Mẫn Nhu cô đã đoán đúng!! Đúng là Mẫn