XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 8.00/10/750 lượt.

i, vô tâm trả lời:

“Tôi có 50% cổ phần, cả Mẫn thị trừ những kẻ không biết tốt xấu thì còn ai

dám đụng vào tôi, anh nghĩ xem tôi có cần phải đi tranh giành vị trí đó

không?”

Mặc dù cô

đối với Mẫn thị không có bao nhiêu tình cảm, nhưng cũng không để một kẻ

từ bên ngoài dở thủ đoạn muốn làm vua ở Mẫn thị mà làm bậy.

Ánh mắt Mẫn

Nhu quét qua xung quanh, cô thấy mấy nhân viên đang len lén nhìn họ,

trong lòng lại mất vui, không muốn tiếp tục cùng Will nói nhảm.

“Sợ rằng Mẫn thị không thể chứa nổi một đại Phật như anh, nếu anh muốn thăng chức thì nhờ người khác đi”

Sắc mặt Will sa sầm, cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mẫn Nhu bỏ đi, nhưng không hề ngăn lại.

“Mẫn tiểu thư, có đôi khi, không phải chỉ nói thì mọi chuyện đều xong”

Mẫn Nhu

không trả lời, bàn tay giấu trong túi xách khẽ rút ra, trong tay là

chiếc điện thoại, ngón tay đặt lên nút khóa thì màn hình đang tối đen

liền bật sáng, cùng lúc bấm nút dừng một đoạn ghi âm không ngắn.

“Thiếu phu nhân, cô đã quay lại”

Liên luật sư đang ngồi trên ghế sô pha chờ, thấy Mẫn Nhu từ phòng vệ sinh trở về liền đứng dậy, Mẫn Nhu giơ tay ngăn cản.

“Liên luật sư, ông cứ đợi ở đây, tôi sang phòng chủ tịch một lát”

Khi Mẫn Nhu

gõ cửa phòng Mẫn Chí Hải thì liền nghe giọng nói tức giận của Mẫn Tiệp.

Rõ ràng là đang trách cứ Mẫn Chí Hải vì sao không giúp Hồng lam. Vẻ mặt

Mẫn Chí Hải cũng không tốt mấy, khi nhìn thấy Mẫn Nhu sắc mặt mới trở

nên hòa hoãn, ra lệnh đuổi Mẫn Tiệp ra ngoài.

Mẫn Nhu coi

như không thấy đôi mắt oán hận của Mẫn Tiệp, cô đi thẳng về bàn làm việc của Mẫn Chí Hải. Lúc đi lướt qua Mẫn Tiệp, oán khí càng nặng hơn

trước, xem ra qua chuyện này, Mẫn Tiệp càng ghét cô hơn.

“Cha, con có một thứ muốn cho cha nghe”

Cửa phòng bị khép mạnh, tiếng động lớn khiến Mẫn Nhu nhíu mày. Lát sau, cô ngồi

xuống đối diện Mẫn Chí Hải, đem chiếc điện thoại để lên bàn làm việc.

Trước ánh

mắt soi mói của Mẫn Chí Hải, Mẫn Nhu cười khẽ, nhấn nút phát, cuộc đối

thoại từ di động vang lên rất rõ. Cô nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Mẫn

Chí Hải, Mẫn Nhu thì bình thản ngồi trên ghế, từ đầu tới cuối không nói

câu nào.

“Con nghĩ cha sẽ đưa ra quyết định đúng”- Mẫn Nhu đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó đứng dậy, cầm điện thoại để vào túi xác. “Con xin phép về trước”

Cô không thể không thấy Mẫn Chí Hải nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên trên bề mặt

đủ để thấy Mẫn Chí Hải đang rất giận. Không biết ông đang giận ai, nhưng chắc chắn không phải giận cô.

“Ừ, mau về nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi, chuyện này cứ để cha xử lý”

Hai mắt Mẫn

Chí Hải đang hừng hực lửa giận khi nhìn Mẫn Nhu liền trở nên hiền hòa.

Sau khi Mẫn Nhu bỏ đi, gương mặt liền sa sầm, trực tiếp nhấn nút điện

thoại gọi cho thư ký:

“Gọi phó tổng lên văn phòng tôi ngay”

Mẫn Nhu cũng không phải kẻ lòng dạ độc ác, lần này đưa ghi âm cho Mẫn Chí Hải nghe,

cô cũng tính được hậu quả là ông sẽ khai trừ Will. Dù khiến cho Mẫn Tiệp càng thêm căm ghét, cô cũng không quan tâm, trước kia bọn họ đã bóp

chết niềm cảm thương cuối cùng của cô dành cho họ.

Mẫn Nhu và

Liên luật sư cũng không chần chừ nữa, sau khi cùng các cổ đông khác hàn

huyên vài câu liền vào thang máy xuống bãi đậu xe. Chưa kịp ngồi vào xe, thì đã nghe giọng nói cao vút tố cáo của Mẫn Tiệp vang lên giữa bãi đỗ

xe.

“Mẫn Nhu, mày đã quạt gió thổi lửa nói với cha những gì, sao cha lại đột nhiên muốn khai trừ Will”

Mẫn Tiệp dù

có nói lớn tiếng tới đâu thì trong giọng nói luông dịu dàng điềm đạm,

tiếng thở gấp, cả tiếng bước chân vội vã truyền tới. Mẫn Nhu quay đầu

thấy Mẫn Tiệp tức giận không khỏi nhíu mày, không ngờ Mẫn Chí Hải lại

hành động nhanh như thế.

Nhìn dáng vẻ tỏ ra không liên quan của Mẫn Nhu, Mẫn Tiệp lại càng giận, hai mắt như

bùng cháy, cả người bừng bừng lửa giận chạy tới trước Mẫn Nhu, Liên luật sư liền đứng chắn trước mặt cô.

Mẫn Nhu cũng không muốn đấu võ mồm với Mẫn Tiệp, xoay người mở cửa xe, vừa tính ngồi vào lại nghe giọng nói chất vấn của Mẫn Tiệp.

“Tại sao mày cứ phải giành người đàn ông của tao!! Trước kia là Kỷ Mạch

Hằng, đúng, mày đã giành được, hôn sự của tao và Kỷ Mạch Hằng thất bại,

mày vừa lòng chưa? Bây giờ tao và Will yêu nhau, có chỗ nào chạm tới

mày, mày đã có Lục Thiếu Phàm, vì sao còn mơ ước đồ của người khác?”

Mẫn Nhu chợt cảm thấy Mẫn Tiệp ngu xuẩn đến buồn cười, một người như thế lại lấy

được bằng thạc sĩ của đại học Mi Lan, có phải cô nên khen quyền lực to

lớn của tiền bạc?

Trước thái

độ đổi trắng thay đen của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu cũng không khỏi tức giận,

ngay trước mặt Liên luật sư mà Mẫn Tiệp nói như vậy, chẳng lẽ không phải cố ý?

Cô ta muốn Liên luật sư đem chuyện này nói cho Lục Thiếu Phàm, làm cho quan hệ vợ chồng trở nên xích mích.

Đáng tiếc,

Mẫn Tiệp sai rồi, cô ta quá coi thường cô và Lục Thiếu Phàm, không giải

tất cả nam nữ yêu nhau đều như Mẫn Tiệp và bạn trai cô ta, lúc nào cũng

hoài nghi đối phương.

Mẫn Nhu

nghiêng người, lách qua Liên luật sư thấy được nửa gương mặt Mẫn Tiệp,

ngoại trừ sự ghen tị xấu xí hiện ra bên ngoài còn có nỗi oán hận.

“Đồ

của chị trước