
t nữa chúng ta cùng nhau ăn được không?”
Mẫn Nhu như
cô gái nhỏ tựa vào ngực Lục Thiếu Phàm, ngẩng đầu lên, đưa cánh tay trái lên giúp Lục Thiếu Phàm chỉnh cổ áp, làm nũng nói.
“Được”
Dáng vẻ Lục
Thiếu Phàm phục tùng, đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Mẫn
Nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới chiếc áo bệnh nhân rộng
thùng thình, môi cong lên, một chữ nói ra thật êm tai, khóe miệng cong
lên cười sung sướng.
Hai người
thân mật với nhau cố tình bỏ lơ Hồng Lam đang phát điên, ngoài kia cảnh
vệ vẫn cùng bà ta dây dưa. Mẫn Nhu rúc đầu vào vai Lục Thiếu Phàm, ánh
mắt đảo về phía cửa thấy Hồng Lam không chịu rời đi, gương mặt vẫn còn
trẻ trải qua nhiều năm chăm sóc kĩ xuất hiện mấy vết rách đỏ, có lẽ là
bị thương trong lúc giằng co.
“Anh đã liên hệ với bệnh viện Tích Đàm ở đó có bác sĩ giỏi về tay, đợi chú Ba và chú Út thu xếp xong, chúng ta sẽ đi Bắc Kinh”
Mỗi lần Lục
Thiếu Phàm nhìn lướt qua cổ tay bị thương của cô, thì mắt lại lóe lên
cảm giác đau đớn, quan tâm quá mức nên mới đau lòng khi thấy cô như
vậy. Bất kể anh đưa ra quyết định gì cô cũng không phản đối, lo lắng
nhìn ánh mắt xót xa của anh.
“Được, anh cứ sắp xếp đi”
Mẫn Nhu cười yếu ớt nắm bàn tay Lục Thiếu Phàm, mặt áp vào ngực anh, cảm thụ sự bình an mà Lục Thiếu Phàm mang tới, lời còn chưa nói hết đã bị giọng Hồng
Lam cắt ngang.
“Tiểu Nhu, dù sao Tiểu Tiệp cũng là chị ruột của con, xin con hãy bảo thị
trưởng Lục thả nó ra được không, bỏ qua cho nó lần này đi”
Chị ruột của cô? Hiện tại còn có mối quan hệ này sao, bà ta không cảm thấy lời nói này rất nhảm nhí sao?
Còn nữa, ý Hồng Lam là sao?
Mẫn Nhu đang vui vẻ liền trở nên u ám vì mấy tiếng la hét của Hồng Lam. Gương mặt
cũng không còn giữ nổi vẻ hiền hòa, cô nhìn Hồng Lam đang dung tay vịn
chặt khung cửa mãi không buông, bĩu môi lạnh lùng nói:
“Bà
lại muốn đi khắp nơi đồn đại cái gì đây, là Thiếu Phàm bắc cóc Mẫn Tiệp
hay vợ chồng chúng tôi hùa nhau hãm hại con gái bà, muốn đẩy cô ra vào
chỗ chết”
Hồng Lam
cũng nhận ra Mẫn Nhu đã giận, nghe câu chất vấn của Mẫn Nhu xong sắc mặt liền trắng bệch, môi mấp máp tính nói gì đó nhưng vừa thấy ánh mắt u ám của Mẫn Nhu thì do dự cắn môi, mở miệng ăn nói rất khép nép.
“Mẹ
không phải có ý này, Tiểu Nhu, mẹ cầu xin con, nói đỡ với Lục thị
trưởng, nói cậu ấy rộng lượng bỏ qua cho Tiểu Tiệp lần này”
“Dù
tôi có tha thứ cho chị ta thì cũng có ích gì. Tôi còn nhớ bà và con gái
bà từng nói, ghét nhất những người như tôi lợi dụng quyền cao chức trọng mà tư lợi, vì vậy, đành phải xin lỗi bà lần này tôi không giúp được”
Lục Thiếu
Phàm thay Mẫn Nhu mở miệng, giọng nói hờ hững không chút để tâm khiến
cho mọi hi vọng của Hồng Lam như đóng băng, bà tay suy sụp hai tay thả
lỏng ngã xuống đất, sau đó bị cảnh vệ kéo đi.
Môi Lục
Thiếu Phàm hơi nhếch lên, rõ ràng đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị, anh nhìn Hồng Lam chật vật kéo đi, tùy ý nói thêm vào.
“Bà yên tâm, tôi đảm bảo con gái bà sẽ giữ được tính mạng, dù vụ án bắt cóc này là do cô ta chủ mưu/
Hồng Lam
đang xụi lơ nghe Lục Thiếu Phàm nói như vậy thì hai mắt mở to, tròng đen co lại, trong mắt phản chiếu hình ảnh Lục Thiếu Phàm đang dịu dàng ôm
lấy Mẫn Nhu. Bà ta đột nhiên tỉnh ngộ, điên cuồng phản kháng.
“Lục Thiếu Phàm, mày là ma quỷ, tao có chết cũng không bỏ qua cho mày”
Mẫn Nhu nghe những lời ác độc của Hồng Lam, gương mặt sa sầm, vu khống coi như không tính bây giờ còn nguyền rủa ác độc như vậy. Nếu không phải cô đang
bệnh, cô sợ mình sẽ ngồi dậy đi qua tát cho Hồng Lam không còn răng ăn
cơm.
TRên thực tế, Mẫn Nhu đúng là làm vậy, chẳng qua cô không tự mình làm, mà giao việc này cho hai người cảnh vệ.
“Chặn miệng bà ta lại, lôi đi”
Nhìn cảnh vệ dung vũ lực bịt miệng Hồng Lam lại, hai mắt mở to trừng trừng nhìn họ, Mẫn Nhu cũng không giận lên, mà còn cười:
“Bà
yên tâm, tôi nhất định sẽ ra tòa làm chứng, tuyết đối không che giấu sự
thật, con gái bà chắc chắn sẽ có được phán quyết công bằng nhất”
Lục Thiếu
Phàm lòng dạ độc ác thì sao, anh cũng là chồng cô, là người yêu cô chân
thành nhất, cũng là người mà cô yêu nhất, dù anh là ác quỷ, cô cũng
không cho phép ai buông lời nhục mạ.
Tuy rằng,
Mẫn Nhu trong lòng cũng đoán được hay có thể chính Hồng Lam cũng suy
nghĩ như vậy, nhưng cô sẽ không bị Hồng Lam làm cho hoảng sợ, vì yêu Lục Thiếu Phàm nên cô sẽ tin anh vô điều kiện.
Nhìn gương
mặt trắng bệch của Hồng Lam, tay Mẫn Nhu cầm lấy bàn tay to của Lục
Thiếu Phàm, là ác quỷ thì sao. Anh ở trong mắt cô vĩnh viễn như khi mới
gặp, lúc nào cũng phi thường tài giỏi, mang đến cho cô sự ấm áp.
Âm thanh gào thét của Hồng Lam xa dần, Mẫn Nhu dần dần thu hết lửa giận lại, nhắm
mắt làm ngơ, không có người quấy rối phòng bệnh an bình không ít, nhưng sự yên tĩnh chưa duy trì được năm phút thì bị Mẫn Chí Hải cắt ngang.
Đối mặt với
Mẫn Chí Hải, Mẫn Nhu cũng không biết mình nên dung thái độ gì, là nên
kính trọng ông nhưng hai mẹ con Hồng Lam đã dựng nên một cây cầu mà hai
cha con không thể vượt qua, nếu nói hận cũng chưa tới m