ở Kỷ Lân Sơn không để ý áp lực bên ngoài, thu nhận trị liệu cho những người gặp vấn đề về tâm lý tinh
thần.
Những người
có quyền thế tuyệt đối không để cho hình ảnh quang vinh chói lọi của
mình có chút điểm dơ, nhất là tinh thần không minh mẫn hay bị bệnh, mà
muốn cách li khỏi mọi người thì lầu 6 chính là nơi ở cho bệnh nhân tâm
thần.
Mỗi một
phòng đều có cửa và vách được cách âm, dù bên trong gà bay chó sủa hành
lang vẫn im lặng còn có thể nghe tiếng hít thở. Từ khi Lục Thiếu Phàm
đặt chân lên tầng lầu thì không hề thấy bất cứ y tá nào, cảnh vật xung
quanh như ở ranh giới sống và chết, sự tĩnh lặng đến hoảng sợ.
Tiếng bước
chân dần lại, Lục Thiếu Phàm nhìn vách tường cao trắng bóc, anh chậm rãi xoay người đối diện là cửa sổ trong suốt, chỉ cần anh đi tới trước một
bước thì thấy ngay cửa phòng, nhưng anh chỉ đứng phía trước cửa sổ,
không hề bước ra.
Bên trong
căn phòng rộng rãi đây là giờ bệnh nhân được hoạt động. Không ít bệnh
nhân tâm thần đang chơi đùa, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua những người
đang nối đuôi nhau thành đoàn, đôi mắt sâu thẳm ngưng đọng phủ một lớp
sương lạnh nhìn người phụ nữ đang bị vây ở giữa.
Ai cũng
không ngờ, bên ngoài sử dụng mọi cách cũng không tìm được người. Không
ngờ người đó lại bị đưa vào đây ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Nhưng Mẫn
Tiệp ở đây không phải hưởng thụ như thượng đế. Từ khi đặt chân lên tang
câu, cô không cách nào trốn khỏi nơi giống như địa ngục này, mấy lần
trốn đi đều bị phạt, nhưng trên hết là sự tra tấn về mặt tinh thần khiến cô ta đau đến không muốn sống.
Nếu như cho
cô ta lựa chọn, cô ta muốn ngồi trong ngục còn hơn chung sống với đám
người không bình thường này. Bởi vì không ai biết lúc nào đám người đang cười nói vui vẻ này lại giận dữ, nắm tóc đánh cô ta cho đến chết, nếu
không mất hứng tuyệt đối không dừng tay.
Mái tóc xinh đẹp dài đến eo bị cắt bỏ, mái tóc ngắn tới tai bị một người phụ nữ cười khúc khích chảy nước miếng chơi đùa đến rối cả lên. So với những bệnh
nhân mặc đồng phục sạch sẽ, cũng bởi vì thường xuyên tắm rửa mà trắng
bệch, gương mặt không thể che đi sự chán ghét và kinh hãi.
Không sai,
cả trí óc bị nỗi sợ hãi lấp đầy, cảm giác chán ghét cũng xuất hiện,
chiếm cứ lấy suy nghĩ của cô ta. Cô ta ghét nơi này, bao gồm cả đám bệnh nhân thần kinh bẩn thỉu coi mình như đồ chơi.
Mẫn Tiệp
không cách nào tránh né những bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào mình. Như
nhận ra gì đó, cô ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thấy Lục Thiếu
Phàm thì mắt mở to, hai mắt phóng đại, đôi mắt màu nâu phản chiếu hình
ảnh người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa vô hại nhưng lại âm hiểm xảo trá.
Đám bệnh
nhân tinh thần cũng giật mình, hai mắt trưng trưng nhìn ánh mắt lạnh
lùng vô tình của người đàn ông ngoài cửa sổ, thân hình gầy gò run rẩy,
hai mắt uể oải nhanh chóng trở nên hoảng sợ, như ý thức được gì đó, Mẫn
Tiệp bắt đầu phản kháng, liều mạng đẩy đám bệnh nhân đang tới gần mình
ra, ánh mắt cầu xin nhìn người đàn ông ngoài cửa.
Ngoài cửa,
Lục Thiếu Phàm nhướng long mày, môi cong lên, gương mặt anh tuấn nho nhã toát lên vẻ tà mị, sự nguy hiểm chết người, chỉ cần lại gần sẽ bị phá
hủy.
Mẫn Tiệp ở
bên trong ra sức cầu xin, hướng Lục Thiếu Phàm chạy tới. Dù cô ta rất
hận người đàn ông bên ngoài, nhưng anh là nguồn hi vọng duy nhất của cô
ta, cô ta không thể không vẩy đuôi mừng chủ.
Lục Thiếu
Phàm nhìn Mẫn Tiệp hạ thấp mình cầu xin, điên cuống giãy giụa, đáp lại
ánh mắt mong chờ Lục Thiếu Phàm khẽ không vui nhíu mày, vì ghét mà nụ
cười cũng biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo.
Mẫn Tiệp vì
vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi của Lục Thiếu Phàm mà lo âu càng tăng,
ra sức giãy giụa, kịch liệt kéo cắn xé đám bệnh nhân quấy lấy cô, ngón
tay quơ quào trong không trung dính vào tia máu, kèm theo tiếng la khóc
của Mẫn Tiệp làm đám bệnh nhân vì đau mà giận hét lên.
Đám bệnh
nhân đang chơi đùa vui vẻ với Mẫn Tiệp liền hóa điên, gương mặt trở nên
dữ tợn lửa giận dâng cao, từ những hành động chơi đùa rất trẻ con lại
trở nên vô cùng tàn nhẫn, Mẫn Tiệp còn tưởng mình đã may mắn thoát khỏi
không ngờ bị kéo mạnh về sau, đôi dép văng ra hai bên, da đầu bị kéo đau kêu lên thất thanh, trong không gian hỗn loạn bắt đầu phát sinh cuộc ẩu đả không líu trí.
Tiếng la
khóc hấp dẫn sự chú ý của ý tá. Cửa phòng mở ra, mấy người đàn ông mặc
đồ trắng chạy vào, ra sức đẩy ngã đám bệnh nhân, sau đó dịu dàng trấn
an.
Lúc này, Lục Thiếu Phàm vẫn đứng bên ngoài không hề di chuyển, ánh mắt thanh tĩnh
nhìn bên trong tàn sát nhau, lúc cửa mở anh còn nghe tiếng rên khóc khản cả giọng của Mẫn Tiệp, một tiếng kêu tên Lục Thiếu Phàm mang theo nỗi
tuyệt vọng.
Bên trong
trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhân viên ôn tồn an ủi, còn có đám
bệnh nhân đang cười ngây ngô, Mẫn Tiệp bị đnáh quỳ rạp trên đất thừa dịp nhân viên không chú ý liền bỏ đi, hai chân trần trụi chạy về phía cửa.
Khi cô ta
chưa chạm vào được nắm cửa liền bị nhân viên y tá kéo lại, ngăn không
cho cô ta trốn thoát, Mẫn Tiệp nắm chặt thanh chắn cửa sổ, dung tay gõ
lên cửa thủ