
ruy nã, đúng, là cô ta, không có gì, làm công dân thì nên hợp
tác giúp đỡ cảnh sát…”
Tại trại an
dưỡng Kỳ Lân Sơn, những chiếc xe cảnh sát từ từ ngừng lại, đứng ở cửa là cục trưởng bộ công an đang khác sáo trao đổi cùng với vị thị trưởng đã
cung cấp tin tức, ông dùng thái độ chân thành nhất bày tỏ lòng biết ơn
“Thị trưởng, Lần này phải cám ơn anh rồi, quả thật là giúp chúng tôi giải quyết được một vấn đề nan giải, tôi xin thay mặt toàn bộ công an sở ngành cảm ơn
anh”
Cục trưởng
Lưu nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, mặt nghiêng 45 độ cảm kích vị thị
trưởng đã tích cực phối hợp với cảnh sát, nắm tay rất lâu sau không
buông.
Khi chuẩn bị sang năm mới, ông cũng làm phiền vị thị trưởng trẻ tuổi này nhắc nhở
ông quét một song bạc ngầm, tiếp đó đột kích những nơi tệ nạn, cũng vì
vậy mà ông thăng chức nhanh chóng. Lần này, Lục Thiếu Phàm lại giúp ông
giải quyết một vụ án cướp của đang khiến ông đau đầu, Lưu cục trưởng sớm đã cung phụng như vị phúc tinh có ích cho con đường của ông.
“Cục trưởng Lưu khách khí rồi, thân là thị trưởng thành phố A cũng nên hợp
tác với cảnh sát, vừa là tấm gương tốt vừa là vì sự an toàn của thành
phố A xây dựng một tương lai mới, đây là nghĩa vụ khi nhậm chức thị
trưởng”
Lục Thiếu
Phàm khiêm tốn mỉm cười, ánh mắt lễ độ nhìn lướt qua các lãnh đạo khác,
lời nói ôn hòa cũng chứng tỏ mình đã làm hết trách nhiệm của một người
thị trưởng.
Ánh mắt Lục
Thiếu Phàm quét qua đám người liên can cũng đang gật đầu ngầm khen ngợi. Dù họ nghi ngờ một người với thân phận thị trưởng mà lại vô duyên vô cớ lên lầu sáu nhưng đều không dám nói ra mặt sợ phá vỡ mối quan hệ đồng
lieu.
Cổng viện an dưỡng từ từ mở ra cũng thu hút sự chú ý của mọi người đang nói chuyện
với nhau, ba người đàn ông mặc cảnh phục đi ra, một người bên trái một
người bên phải giữ lấy Mẫn Tiệp, một người khác chạy đến chỗ gác cổng
giải thích.
Hai tay bị
còng lại, Mẫn Tiệp đang suy sụp tinh thần vừa nhìn thấy Lục Thiếu Phàm
thì kích động, liên tục giãy giụa, mặc kệ người cảnh sát quát lớn cô ta
lại như phát điên gào thét hướng về phía các vị lãnh đạo.
“Lục Thiếu Phàm, mày là tên ngụy quân tử, lật lỏng, tại sao lại gọi cảnh sát bắt tao”
Cách nói
chuyện điên cuồng của Mẫn Tiệp làm cho khung cảnh duyên dáng cũng phải
ngưng trọng, trước ánh mắt hoài nghi của mọi người, Lục Thiếu Phàm vẫn
giữ vẻ mặt hờ hững, đôi mắt không hề tỏ ra chột dạ, buông tay cục trưởng Lưu đi tới bên Mẫn Tiệp.
Nhìn Lục
Thiếu Phàm không ngừng tới gần, Mẫn Tiệp như bị nghẹn lại không còn giận mắng, môi mấp máy, nhìn vẻ nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm cô ta tính lui lại thì bị cảnh sát cản, không để cô ta né tránh.
“Nếu cô cảm thấy tôi làm theo lẽ công bằng chính là ngụy quân tử, thì tôi
không có gì để nói, tôi nghĩ, toàn xã hội này đều muốn tên tội phạm bị
sa lưới pháp luật, tiếp nhận sự chế tài của pháp luật”
Mẫn Tiệp bị
lời nói của Lục Thiếu Phàm làm cho hoảng hốt, gương mặt ngẩn ra, ánh mắt không có gì ngoại sự hỗn động, như hiểu được gì đó cô ta liền ngậm
miệng thôi không huyên náo, ngoan ngoãn leo lên xe cảnh sát, trước lúc
cửa xe khép lại, cô ta còn quay sang nhìn Lục Thiếu Phàm.
Cô ta không
thể mười phần tin Lục Thiếu Phàm sẽ giúp mình thoát tội, nhưng cũng
không thể không tin. Sự thật đó khiến cô ta rất chán nản, không cùng Lục Thiếu Phàm giáo dịch thì những lời cô nói sợ rằng tòa án và cảnh sát sẽ không tin, ai bảo tên Will này làm việc quá cẩn trọng?
Nhớ tới
Will, Mẫn Tiệp hận không thể đánh hắn, tên đàn ông đó xem cô như kẻ bảo
gì làm nấy, dám lợi dụng cô bày ra vụ án cướp bóc này. Vốn dĩ hắn ta đã
thương lượng chỉ cần ép được Mẫn Nhu kí tên, giao ra cổ phần Mẫn thị,
sau đó bảo đám lưu manh biến đi một thời gian, dù Mẫn Nhu báo cảnh sát
cũng không tìm thấy chứng cớ, giấy chuyển nhượng cũng không thể chứng
minh thật giả.
Nhưng cô vạn lần cũng không ngờ Will lừa gạt mình, ra lệnh đám lưu minh giết Mẫn Nhu sau đó giá họa cho cô. Một hòn đá bắn hạ hai con chim, vừa khử được Mẫn Nhu vừa khiến cho cô ngồi trong tù, Mẫn thị không có người nối nghiệp
thì hắn sẽ thừa dịp nhà cháy hôi cửa, đoạt lấy Mẫn thị.
Nếu không
phải cô kịp thời phát hiện, sợ cảnh sát tìm được nên trốn đi. Sợ rằng
lúc nãy đã vào trại giam, quay đầu nhìn viện an dưỡng nhỏ dần, Mẫn Tiệp
run bần bật, nếu như cô biết mình bị bắt tới đây, cô tuyệt đối sẽ không
bỏ trốn.
So với thể
xác, hành hạ về tinh thần là cách trừng phạt tàn nhẫn, nơi này sẽ mãi
mãi trở thành cơn ác mộng của cô, trong đêm tối tỉnh dậy cùng những kí
ức kinh khủng, cô chỉ mong vĩnh viễn không đặt chân vào nơi này nữa.
Quay về bên
cạnh các vị lãnh đạo, gương mặt Lục Thiếu Phàm không có mấy biến hóa,
tựa hồ những lời chửi mắng của Mẫn Tiệp không phải nói mình. Anh nâng
tay xem đồng hồ, ngẩng đầu mỉm cười nhắc:
“Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi, tới nơi cũng đúng giờ tan sở”
Đối với
những chuyện vừa phát sinh, mấy cán bộ lãnh đạo cũng không nói thêm,
thấy Lục Thiếu Phàm bước xuống bậc thầm, họ cũng đi theo. Ở trên quan
trường lăn lộn nhiều năm, nếu còn không biết qu