hô to, nhưng vẫn bị anh tự quyết định mở cửa xe, đẩy vào.
“Anh…”
“Cầm”
Đôi môi đỏ mọng của Mẫn Nhu hé mở, ánh
đèn xe mờ mờ, đôi mắt sáng như sao nhìn cây kem trên tay, chớp mắt vài
lần vẫn không hiểu.
Lục Thiếu Phàm đóng cửa lại lên xe, không khí bên trong xe ấm áp cũng khiến sự cứng ngắc giữa hai người trở nên hòa hoãn.
“Anh ăn kem sao?”
Mẫn Nhu giơ cây kem lạnh như băng trong
tay lên, thật khác qua mức, giống như đang nhìn quái vật với gương mặt
thanh tú thoát tục. Theo suy nghĩ của cô, một công tử cao quý nho nhã
thì không nên ăn đồ của trẻ con.
Khóe mắt Lục Thiếu Phàm mỉm cười, ánh mắt quét qua nhìn vẻ mặt ngây thơ của Mẫn Nhu, trong lòng thầm than, ngay
cả mình cũng không hiểu.
“Ở hiệu thuốc không có đá, cô dùng thứ này áp lên mặt, tới bệnh viện sẽ thoa thuốc sau”
Lục Thiếu Phàm nghiêm túc lái xe, không
nhìn Mẫn Nhu, lời nói hết sức tùy tiện, không có vẻ ân cần hay lấy lòng, lại khiến cho lòng Mẫn Nhu như có gì đó chạm vào, quên cả phản ứng, ngơ ngác duy trì động tác.
Cảm giác muốn giễu cợt hắn trong nháy mắt liền biến mất, cây kem lạnh đấu đầu ngón tay lại làm cô không khỏi ấm
áp. Thì ra, được người khác quan tâm là như vậy, dù chỉ là người xa lạ…
Anh lúc nãy đi ra ngoài để mua thuốc thoa cho cô…
“Xin lỗi”
Đột nhiên nghe cô nói xin lỗi, lông mày Lục Thiếu Phàm nhướng lên, không nhìn co, đôi mắt đen hướng về trước lưu chuyển nụ cười.
“Mẫn Nhu”
“A?”
Đột nhiên gọi tên khiến cô không biết làm sao, cầm kem thoa mặt tay run lên, bên tai là tiếng cười của anh.
“Bệnh viện nào?”
Trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện
vang lên tiếng bước chân thưa thớt, xen kẽ với tâm trạng vội vàng chứng
tỏ người đó khẩn trương.
Mẫn Nhu hỏi khoa phụ sản ở đâu, không
dùng được thang máy liền trực tiếp chạy lên lầu năm, vì vận động mà hơi thở dồn dập. Khi cô đứng ngay cửa hành lang hai chân liền run lên, vết
thương nơi mắt cá chân khiến cô đổ mồ hôi lạnh.
Ở phía đầu kia có một cánh cửa ghi “Phòng phẫu thuật”, hành lang âm u đầy mùi thuốc sát trùng, còn cả mùi thuốc
lá mơ hồi, tiếng gió lạnh thổi qua khiến Mẫn Nhu rung mình, nhìn chăm
chú vào bóng người, hai chân cứng đơ.
CÔ nói cô không có đẩy Mẫn Tiệp, nhưng do xảy ra tranh cãi với cô Mẫn Tiệp mới ngã xuống cầu thang, Kỷ Mạch Hằng
cũng nhìn thấy và quả quyết là cô làm. Những người khác liệu có phải
cũng nghĩ như thế?
Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn phát ra âm thanh, khiến ba người đang đứng trước phòng giải phẫu chú ý.
Một màn thuốc lá mờ ảo che phủ, hai ánh
mắt đều lạnh lùng nhìn sang, vừa phát hiện ra ai tới, trong đôi mắt như
phun ra lửa, đôi môi mỏng đóng băng thành tuyết, ẩn chứa hận ý.
Mẫn Nhu tựa vào vách tường, nhìn Kỷ Mạch
Hằng im lặng uống thuốc. Dáng vẻ kiêu căng bất tuân nay lại trở nên cô
đơn chán nản, vừa thấy cô, trong đôi mắt đã đầy tia máu, sát khi âm trầm giận dữ như muốn tiến lên phanh thây cô thành hàng trăm mảnh.
“Mày tới đây làm gì?”
Tiếng nói sắc nhọn chất vấn của Hồng Lam
cất lên, trên gương mặt cao quý diễm lệ đằng đằng tức giận, tay vòng
trước ngực nắm thành quyền.
Mẫn Nhu muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì, giải thích sao? Hay xin lỗi? Nhưng liệu họ có chấp nhận?
Mẫn Chí Hải chặn lại ánh mắt thâm độc của Hồng Lam, thân hình cao lớn chắn trước mặt Mẫn Nhu khiến cô cảm thấy an ủi.
“Tiểu Nhu, nơi này có cha và mẹ là được rồi, con về trước nghỉ ngơi đi”
Mẫn Nhu rõ ràng biết Mẫn Chí Hải sợ Hồng Lam làm khó cô, muốn để cô rời khỏi nơi thị phi này.
“Nghỉ ngơi? Con gái chúng ta còn đang nguy hiểm, nó là kẻ gây ra tội mà còn dám nghỉ ngơi”
CÔ chưa kịp phản ứng, Hồng Lam đã tức
giận hét lên tiếng giận dữ vang dội khắp hành lam, người cũng mất đi lý
tí hất Mẫn Chí Hải ra, muốn xông lên đánh Mẫn Nhu, nhưng Mẫn Chí Hải đã
nhanh tay giữ bà ta lại.
“Mẫn Chí Hải, ông buông ra! Mấy năm qua, tôi nhịn đủ rồi, không muốn nhịn nữa”
Hình tượng quý phu nhân của Hồng Lam biến mất, thân hình điên cuồng giãy giụa bị Mẫn Chí Hải giữ lại, hai mắt hận thù như hồng thủy mãnh thú muốn nuốt sống Mẫn Nhu.
“Bà nổi điên đủ chưa? Nơi này là bệnh viện, không phải là chợ bán cá, bà không biết xấu hổ nhưng tôi biết”
Lời cảnh cáo của Mẫn Chí Hải không những
không có tác dụng chấn an, Hồng Lam nghe xong sắc mặt thêm khó coi, động tác trên tay càng kịch liệt
“Ông muốn sỉ diện? Ông nếu có sỉ
diện thì năm đó đã không sinh ra thứ tạp chủng này, còn đưa nó về Mẫn
gia. Bây giờ thì tốt rồi, nó muốn hại chết tiểu Tiệp, muốn độc chiếm tài sản Mẫn gia, ai biết được mấy hôm nữa lại đến phiên tôi?”
Mẫn Nhu lảo đảo lui về sau, cơn đau nơi mắt cá chân kích thích thần kinh cô, nghe rõ mỗi câu Hồng Lam nói, từng chữ một.
Nhìn vẻ mặt giận dữ, lời nói thô lỗ của
Hồng Lam, trái tim Mẫn Nhu rớt xuống vực sâu không đáy, để mặc Hồng Lam
chỉ vào mặt mắng mỏ cũng không dám phản bác.
“Bà có thôi đi không? Ở đây mà ăn nói bậy bạ gì đó?”
Mẫn Chí Hải nghe lời Hồng Lam vẻ mặt sa
sầm, không còn kiên nhẫn để khuyên nhủ, lúng túng liếc nhìn Mẫn Nhu,
khiển trách quát nhẹ.
“Tiểu Nhu cũng có con gái bà, làm sao bà lại nói như thế! Mấy năm qua
