
ổi đi về phía cầu thang bộ, chỉ để lại lời giải thích
đơn giản nhất cho Lục Thiếu Phàm:
“Chú không bị cận thị”
Ánh mắt là
nơi dễ dàng tiết lộ suy nghĩ của con người nhất, khi một người không
muốn để người khác nhìn thấu tâm tư mình thì mắt kiếng chính là vật che
đậy tốt nhất, như vậy vừa nhìn thông minh vừa là ám hiệu chỉ anh ta rất
vô tình.
Tính tình
chú Út dù cứng hay mềm cũng không ăn thua, nếu không phải chú ấy cam tâm tình nguyện tháo cặp mắt kiếng xuống thì không ai có thể, một khi tháo
ra điều đó chứng tỏ gì cũng chỉ có chút Út rõ nhất.
Lục Thiếu
Phàm ở Bắc Kinh hai ngày không thể không về thành phố A làm tiếp công
việc. Mẫn Nhu trong lòng cũng không nỡ nhưng cũng đành thả người, bởi vì cô hiểu sự nghiệp với đàn ông rất quan trọng.
Khi Lục
Thiếu Phàm xử lý xong mọi chuyện, trở lại bệnh viện thì Mẫn Nhu đã sắp
xếp xong hành lí cho Lục Thiếu Phàm, vì có cô bảo mẫu giúp nên việc sắp
xếp cũng không khó khăn, thấy Lục Thiếu Phàm về cô bật cười khúc khích
nói: “
“Anh về rồi a, Tiểu Nhã mau bưng cơm tối lên”
Lục Thiếu
Phàm bắt chuyến bay vào buổi tối, Mẫn Nhu cũng không muốn để anh bụng
đói đi máy bay liền dặn cô bảo mẫu nấu bữa tối sớm hơn một giờ để Lục
Thiếu Phàm ăn xong rồi nghỉ ngơi.
Đưa mắt nhìn cô bảo mẫu khép cửa lại, Mẫn Nhu vừa quay đầu lại cả người liền đập vào lồng ngực Lục Thiếu Phàm, cô ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh, ngước đầu.
“Tiểu Nhu, em có muốn cùng anh mạo hiểm một lần không?”
Mẫn Nhu ngẩn người, nghe những lời đầy ẩn ý của Lục Thiếu Phàm. Đầu thầm suy nghĩ,
cô dùng tay trái nắm lấy tay anh, ngực xôn cao, trước ánh mắt mong đợi
chỉ cần cô mỉm cười thì đã xóa sạch mọi nghi ngờ.
“Em nguyện ý”
Tại nhà thờ
thánh Patrick, cô nói hai chữ I do là từ cảm động nhất, giờ này cô lại
nhìn Lục Thiếu Phàm nói em nguyện ý chính là vì yêu, cô yêu anh chân
thành tin tưởng vô điều kiện, nguyện cùng anh trong mưa gió.
Lục Thiếu
Phàm ra đi, trở về với võ đài chính trị thuộc về anh. Tại xa nơi Bắc
Kinh, Mẫn Nhu cũng không biết, nghênh đón anh không phải sự hoan nghênh
mà là giấy triệu tập điều tra của kiểm soát viện, chuyện này rất được
bên đó coi trọng.
Khi Mẫn Nhu
biết những chuyện xào xáo xảy ra ở thành Phố A thì là chuyện của nửa
tháng sau. Không phải cô không quan tâm Lục Thiếu Phàm mà mọi người cố
tình giấu giếm, để cho cô là người cuối cùng biết chuyện Lục Thiếu Phàm
bị tố cáo bắt cóc Mẫn Tiệp.
“Cho dù cháu có về cũng không làm được gì, hãy cứ ở đây tịnh dưỡng như vậy
Thiếu Phàm mới có thể chuyên tâm lo mọi chuyện bên đó”
Mẫn Nhu vừa
bước ra khỏi phòng bệnh thì thấy Lục Cảnh Hoằng đứng trước cửa, ngữ khí
bình thản nhưng có sức thuyết phục, không cho cô về thành phố A vì muốn
tốt cho Lục Thiếu Phàm, lý do này không phải không có căn cứ mà tuyệt
đối chính xác.
“Bây giờ Thiếu Phàm đang gặp chuyện, phần lớn đều vì cháu, cháu không thể để anh ấy một mình gánh vác mọi chuyện, còn bản thân lại bình an sống ở
đây”
Mẫn Nhu tay
cầm nắm cửa vì cô hơi kích động mà trở nên căng thẳng, cô phải cùng anh
mạo hiểm, tại sao tới cuối cùng chỉ có anh gánh vác mọi phiền toái.
Lục Cảnh
Hoằng nhìn đôi mắt bị lo âu chiếm cứ của Mẫn Nhu, môi mím lại, ánh mắt
lướt qua tờ báo đang để trên khay trà, là tin tức lúc nãy cô đọc được.
“Dù
không có chuyện này bọn họ cũng sẽ đào bới chuyện khác đối phó Thiếu
Phàm, mỗi lần đảm nhiệm nhiệm Kỳ mới là khoảng thời gian nhảy cảm nhất,
nhìn thì thấy mặt nước tĩnh lặng nhưng thật ra nó đang dậy sóng, vụ án
bắc cóc này lại trở thành cơ hội để đối phó Lục Thiếu Phàm.
Lục Cảnh
Hoằng cũng không phải người thích lắm lời bây giờ lại nói nhiều như thế
không thể nghi ngờ là vì trấn an cô. Mẫn Nhu lắng nghe Lục Cảnh Hoằng
nhắc nhở, không nói thêm, trong lòng cũng sáng tỏ.
Mẫn Tiệp có
thể thuận lợi làm cho bên viện kiểm soát đưa đơn tố cáo Lục Thiếu Phàm
và Kỳ Phong chủ mưu bắt cóc sợ rằng đằng sau có người chống lưng, sau đó để nó phát triểu theo hướng vụ án giết người tất nhiên bất lợi cho Lục
Thiếu Phàm.
Lục Cảnh Hoằng trước khi đi còn để lại một câu, không vì khuyên Mẫn Nhu chớ xúc động mà còn vì kì vọng vào Lục Thiếu Phàm:
“Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này xử lý cũng không xong, vậy thì nó không còn tư cách lưu lại trên võ đài chính trị”
Mẫn Nhu tính cho Lục Thiếu Phàm biết chuyện thì bên tai vang lên lời chú Út: “Nếu nó không muốn cháu biết thì cứ coi như chưa từng nghe qua chuyện này”
Di động trên tay rung lên, nghe giọng nói của anh trong lòng cô mâu thuẫn nên nói
hay không. Hai bên đều đang im lặng thì Lục Thiếu Phàm ân cần thăm hỏi,
Mẫn Nhu mỉm cười, nhẹ giọng hỏi lại:
“Anh ở bên đó vẫn khỏe chứ?”
Anh bật cười vui vẻ, trả lời cô mọi chuyện đều tốt, giọng nói cất cao không hề có
chút giả dối, từ đầu tới cuối không nhắc tới vụ bắt cóc.
Nếu anh mạnh khỏe thì bên em trời sẽ nắng
Nhưng những
lời nói mạnh khỏe từ miệng anh chỉ là lời nói dối thiện ý giúp em an
tâm, thế giới của em có phải không thể vạn dặm trời quang?
Tắt điện
thoại, Mẫn Nhu cũng không chủ động nhắc tới vụ án. Trước mặt Lục Thiếu
Phàm, c