
àn ông cao ngạo lạnh
lùng đó, dù biển cạn đá mòn thì vẫn như thế.
Đầu ngón tay vuốt nhẹ khung hình, áp nó vào gần sát tim, không hề để tâm đến ngón
tay đang chảy máu, chỉ muốn cho người trong hình biết, cô rất yêu anh,
là thật lòng yêu anh.
Cô cười tự tin, đưa tay về phía anh: “Em tên là Mẫn Nhu, còn anh?”
Cô mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn gò má đơn độc của anh: “Để em làm bạn gái của anh, em sẽ không bỏ anh đi, sẽ không khiến anh đau lòng”
Cô nhìn sâu vào mắt anh: “Một ngày nào đó, em sẽ khiến cho Kỷ Mạch Hằng anh yêu Mẫn Nhu”
Mọi ký ức về anh đều hiện lên, vì sao, cô chỉ nhớ rõ đôi mắt lạnh lùng kia, ngoại
trừ nó ra, anh không để lại cho cô, tại sao cô không nghĩ ra?
Khóc tức tưởi, cho đến khi không còn sức nữa, cô mới ngã xuống thảm, mơ màng ngủ thiếp đi.
Nắng sớm
xuyên qua lớp màn chiếu vào mặt Mẫn Nhu, theo bản năng cô mở mắt ra,
trong đầu hỗn loạn, muốn mở to mắt nhưng không thể.
Hai mắt sưng đỏ khô khốc, có lẽ hôm qua khóc quá nhiều nên hôm nay cảm thấy khó chịu, nhìn không rõ mọi vật.
Mẫn Nhu chống tay đứng lên, tay vẫn không quên cầm hình của anh, ngay cả việc làm rơi hình anh trên mặt đất cô cũng không dám.
Đôi chân
trần bước đi trên sàn nhà làm bằng gỗ, cảm giác lạnh lẽo khiến cho cô
nhận ra tất cả đều không phải mơ, mọi thứ đều thật đến tàn nhẫn. Tóc dài rối tung, xõa trên gương mặt tiền tụy, khô cằn, quần áo xốc xếch, không còn dáng vẻ chỉn chu của một ngôi sao, chỉ có hình ảnh của một người
con gái bị phản bội thất tình
Lay lắt ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay thon dài nhấn nút tin nanh ở điện thoại bàn, một giọng nói vang lên nhưng không phải là người đó…
“Nhị tiểu thư, là Dì Lý đi, sáng nay đại tiểu thư đã từ Ý trở về, ông chủ và phu nhân muốn cô về cùng ăn cơm chiều…”
Ngón tay
nhấn nút tắt tin nanh, vô lực tựa lưng vào ghế sô pha, hai bên thái
dương đau đớn, đầu ngón tay xoa trán nhìn về phía đồng hồ treo tường,
bảy giờ ba mươi lăm.
Mười mấy
tiếng đã trôi qua, anh không hề an ủi hay xin lỗi cô, Kỷ Mạch Hằng, anh
lợi dụng việc cô ỷ lại vào anh, muốn dùng cách này để thoát khỏi cô? Cảm giác ủy khuất, hao phí ba năm qua mà không hề được đáp lại, Kỷ Mạch
Hằng, trái tim của anh làm bằng sắt sao?
Tay cầm lấy điện thoại, gọi về nhà.
“Ai đó?”- Tiếng phụ nữ vang lên bên đầu dây kia, giọng nói chứng tỏ bà là người thông minh giỏi giang.
Trong chớp
mắt, mũi Mẫn Nhu đau xót, muốn gào khóc thật to, nhưng tiếng “mẹ” chưa
kịp thốt ra, chưa kịp bày tỏ mọi ủy khuất thì giọng nói phụ nữ đã ngắt
ngang lời cô.
“Là con phải không? Đúng rồi, hôm qua dì Lý có gọi cho con, bảo con về, không có việc gì thì nên về”
Bàn tay cầm
điện thoại trở lạnh cứng ngắc, Mẫn Nhu nhìn màn hình tivi mơ hồ nhìn
thấy bóng người, người con gái đó với gương mặt tái nhợt, tinh thần uể
oải, dáng vẻ suy sút, giống như con chó lang thang.
Điện thoại
cũng không còn tiếng vang lên, chỉ nghe tiếng thở yếu ớt, đối phương
cũng không kiên nhẫn cộp một tiếng cúp điện thoại.
Mẫn Nhu ngây ngốc giữ chặt chiếc điện thoại, âm thanh Đô Đô không ngừng vang lên,
sao cô lại ngốc như thế, mẹ của cô mà lại đến an ủi đứa con gái bị thất
tình này sao!! Tình thương của mẹ, ngoại trừ sự lạnh lùng, cô đâu còn
cảm nhận được gì?
Mãi đến khi
đồng hồ đổ chuông 8 giờ, Mẫn Nhu lấy lại tinh thần, buông điện thoại bàn xuống, cầm lấy chiếc di động bị cô ném lung tung xuống đất vào hôm qua.
“Chân Ni, hôm nay, mình muốn bắt đầu chụp tiếp “Ly biệt”, cậu nói với đạo diễn một tiếng dùm mình”
Giọng nói khàn khàn khô ráp, không còn kiêu ngạo như xưa, sau một đêm, thế sự thay đổi, trầm trọng không ít.
“Được rồi, Seoul, chiều gặp ở sân bay”
Cố ý lảng tránh câu hỏi quan tâm của Chân Ni, Mẫn Nhu sắp xếp công việc xong liền ngắt điện thoại.
Nhìn căn
phòng thoáng mát nhưng trống trải, Mẫn Nhu lần đầu tiên đối mặt với sự
vô tình của Kỷ Mạch Hằng, cô lựa chọn trốn tránh.
Cho bản thân một cơ hội đứng lại thở, cũng là cho mình cơ hội hiểu rõ mọi việc, cuối cùng Kỷ Mạch Hằng có ý nghĩa thế nào với cô?
oOo
Một tháng
yên lặng trôi qua, Kỷ Mạch Hằng đứng trước cửa nhìn bóng người đang
cuộn tròn, dáng người cao ngất anh tuấn liền ngẩn ra, sau đó khôi phục
sự lạnh lùng như trước.
Mẫn Nhu mơ
mơ màng màng lắng nghe tiếng bước chân, đôi mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn,
là Kỷ Mạch Hằng đang đứng trước cửa, trong tay vẫn còn mang theo công
văn.
Một tháng
không gặp, anh vẫn đẹp như vậy, bộ tây trang đen bóng, áo sơ mi màu
trắng, đôi mắt lạnh đạm thâm sâu, sống mũi cao thẳng, lông mày thon dài, cô gần như bị ngũ quan của anh làm cho say mê.
Gương mặt nhỏ nanh tiền tụy nở nụ cười mừng rỡ, giống như gặp được người mình yêu nhất.
Nét mặt Kỷ Mạch Hằng mất tự nhiên, ánh mắt hai người giao nhau, trong nhất thời chỉ có sự ngại ngùng và trầm mặc.
Từ Seoul
quay về, cô định để rạng sáng mới quay lại, nhưng cuối cùng lại thay đổi lịch chụp, cô không kịp thu dọn mọi thứ liền trực tiếp chạy tới sân
bay, mua vé máy bay sớm nhất bay về thành phố A để có thể ở bên cạnh
anh.
“Có bỏ
qua mới biết lúc đầu mới là tốt nhất, cuộc đời như bộ phim, đến phút
cuối,