Snack's 1967
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210615

Bình chọn: 9.5.00/10/1061 lượt.

chỉ còn da bọc xương. Áo ngủ dính

toàn đồ bẩn do bài tiết ra, thế mà không ai giúp bà ta lau rửa.

Kỷ Nguyệt Hân không nhìn nổi nữa, vội vàng bỏ đi, trên hành lang thì gặp

một người phụ nữ mập mạp thong thả đi tới, tay cầm chén tổ yến, đang đút vào miệng, khi nhìn thấy mỹ nữ cao gầy đứng trước phòng bệnh, người phụ nữ mập mạp ngại ngùng để thừa xuống, cười hì hì nói:

“Cô tới thăm phu nhân sao, tôi đang giúp bà ấy thử xem cháo có nóng không, nếu nóng quá bà ấy không ăn đổi.

Nếu người nắm bên trong là người khác, với tính cách nóng nảy của cô, cô sẽ trực tiếp khai trừ nữ hộ sĩ này nhưng người nằm bên trong là Hồng Lam

nên cô phớt lờ cười nhẹ rồi nói: “Cô cứ thử tiếp đi”, rồi thong thả bỏ

đi

Cô không quên, bi kịch tuổi thơ của Mẫn Nhu do ai gây ra, cũng sẽ không quên nếu không vì hai mẹ con Hồng Lam, anh hai cô sẽ không như hiện tại, lấy ơn báo oán cách sống này của hai mẹ con Hồng Lam triệt để không thể thực hiện được.

Ra khỏi thư phòng, Kỷ Nguyệt Hân thấy

Kỷ Mạch Hằng từ phòng ngủ bước ra, y phục đều thay sạch sẽ, nước đọng

lại trên mặt cũng lau khô, anh cầm lấy cravat đi vào phòng bếp.

Mọi tập quán sống của nh đều không thay đổi, chỉ là nơi sống của anh lại

chuyển sang đây, căn nhà còn lưu lại khí tức của người con gái anh yêu.

“Anh hai, ba kêu anh tối nay tham tiệc đầy tháng của chủ tịch tập đoàn Long Hưng tối nay”

Kỷ Mạch Hằng lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng, không hề có phản ứng,

anh bắt đầu làm bữa sáng, dướng như không chút hứng thú với bữa tiệc mà

Kỷ Nguyệt Hân nói tới.

“Tập đoàn Long Hưng là chủ đầu tư quan trọng của chúng ta, ba hi vọng anh sẽ tham gia thể hiện chút thành đi”

“Anh sẽ đi, không cần nói”

Kỷ Mạch Hằng lạnh lùng cắt ngang lời cô, bưng khay ra khỏi phòng bếp, cô

cũng không tin vào lời anh nói, liền ngồi xuống đối diện thái độ kiên

quyết.

“Ba còn nói, bảo em làm bạn gái của anh theo anh tới đó, từ kinh nghiệm lần trước, lần này ba không thể không phòng”

Kỷ Mạch Hằng chậm rãi cắt trứng chiên, đầu nhất lên, thuận miệng nói:

“Tùy em”

Màn đêm buông xuống, trong đại sảnh xa hoa, những người có máu mặt trong xã hội thượng lưu đều nhấc chân lên tay cầm ly rượt, Kỷ Nguyệt Hân đoán

không sai, nếu không phải có cô giám sát, Kỷ Mạch Hằng tuyệt đối không

tới.

Im lặng ngắm ly rượu ngồi sát bên Kỷ Mạch Hằng, cô cũng

không biết nên làm gì, đành dùng lỡi lẽ khuyện Kỷ Mạch Hằng đi sang chào hỏi các doanh nghiệp, không ngờ cửa đại sảnh khẽ đẩy vào.

Kỷ

Nguyệt Hân nhìn thấy bóng người màu hồng khẽ ngẩn ra, cô không ngờ Mẫn

Nhu lại tới đây, cha cũng không nói với cô. Nghĩ lại cũng cảm thấy hợp

tình hợp lý, Mẫn Nhu bây giờ là chủ Mẫn thị, dù thích hay không vẫn phải xuất hiện trong một số trường hợp.

Cô mặc bộ váy màu hồng, kiểu

dáng đơn giản nhưng không mất đi vẻ lấp lánh, áo được thiết kế kèm theo

găng tay màu trắng, tóc búi cao càng lộ rõ vẻ sang trọng của cô. Dù đã

làm mẹ, nhưng sức quyến rũ và tươi trẻ đều không hề giảm.

Mẫn Nhu cũng không tới một mình, cùng đi với cô là cổ đông lớn thứ hai của Mẫn

thị cũng xem như chú cô. Cô dẫn theo Mẫn Chí Sơn đi tới chỗ mọi người,

dù ai nhìn thế nào cô cũng mỉm cười chào hỏi, tuy chỉ quen sơ sơ nhưng

nghé con mới đẻ lại không hề sợ khí thế của hộ.

Mẫn Nhu vừa Từ

Tây Tạng trở về hai tháng trước, sau đó thuận lợi tiếp nhận Mẫn thị,

nhưng chưa từng chính thức xuất hiện trước công chúng, bây giờ xuất hiện ở đây, Kỷ Nguyệt Hân cười khổ, chẳng lẽ Mẫn Nhu thật là số mệnh không

thể né tránh của anh trai cô sao?

Kỷ Nguyệt Hân quay đầu nhìn Kỷ

Mạch Hằng, nhưng chiếc ghế kế bên lại trống trơn, ly rượu đặt bên góc

bàn, Kỷ Mạch Hằng thì biến mất

“Nguyệt Hân”

Giọng nói nhu mì vang lên, Kỷ Nguyệt Hân cũng không quan tâm Kỷ Mạch Hằng liền quay lại chào Mẫn Nhu, mỉm cười.

“NHu, nghe nói cậu định tiến hành cải cách, tính di dời trụ sở của Mẫn thị lên thủ đô, có thật không?”

Mẫn Nhu cũng không giấu, cười gật đầu:

“Ba tháng nữa, Thiếu Phàm về có lẽ anh ấy sẽ nhận chức vụ ở thủ đô, mình không thể không chuẩn bị”

Kỷ Nguyệt Hân thấy Mẫn Nhu hạnh phúc, lòng thầm oán anh hai lại bỏ lỡ Mẫn

Nhu, nhưng gương mặt không hề để lộ vẻ thất thần, cô dắt tay Mẫn Nhu đến chỗ khuất hỏi thăm tin tức hai đứa bé song sinh.

“Ngô và Tiểu Đóa rất ngoan, có rảnh cậu tới Lục gia đi”

Mẫn Nhu cũng nhìn ra Kỷ Nguyệt Hân do dự, tất nhiên cũng hiểu cô do dự

chuyện gì. Kỷ Nguyệt Hân lo lắng cô là em gái Kỷ Mạch Hằng biết đâu

người Lục gia không thích cô.

“Đừng lo, mẹ chồng mình rất tốt,

gia gia cũng không ở nhà thường xuyên, hơn nữa Thiếu Phàm cũng rất thân

thiện, nếu cậu tới anh ấy sẽ rất vui”

Nghe Mẫn Nhu khen Lục Thiếu Phàm, mặt toát lên vẻ ngượng ngùng và ngọt ngào, Kỷ Nguyệt Hân thầm đau đớn, Lục Thiếu Phàm mà thân thiện sao, trên thế giới này con sói nào

cũng nuôi sủng vật kế bên.

“Nguyệt Hân, thế nào?”

Kỷ Nguyệt Hân lấy lại tinh thần, ngại ngùng cười cười:

“Phải a, rất thân thiện”- Với điều kiện là cậu ngồi kế bên mình Trong góc khuất của

bữa tiệc, màn cửa sổ màu rượu chát để rũ xuống, các khách khứa đều trò

chuyện rất vui vẻ nên không