Disneyland 1972 Love the old s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 8.5.00/10/516 lượt.

nam và nữ chính mới hiểu được tình yêu chân thật, nếu cô không

muốn hối hận vậy thì đi tìm anh ta đi”

Lời khuyên

của đạo diễn, cùng ánh mắt cỗ vũ đã khiến cô ngộ ra rất nhiều điều. Cô

vẫn không quên Kỷ Mạch Hằng, cho dù anh có làm chuyện có lỗi, cô vẫn yêu anh, dù ở trong mộng, vẫn nhớ rõ lỗi lầm của anh.

Cô lựa chọn tha thứ, chuyện xảy ra trước đó, cô nhân nhượng, im lặng, chỉ cần anh ở bên cô là được.

“Ba!” Chìa

khóa mở cửa nhà, Mẫn Nhu trầm lặng đi theo anh vào trong nhà, nhìn cách

trang trí đơn giản, được quét dọn, trái tim không khỏi đau nhói.

Không có cô, anh vẫn rất tốt, ăn cơm, ngủ, đi làm, không hề có chút gì đau khổ.

Nhưng còn cô, không có anh cô sẽ không khỏe, sẽ như người điên, quay

phim mà không tập trung, cuộc sống rối tinh.

Một tháng không gặp, chẳng lẽ giữa hai người chỉ có im lặng!

Cô ngây ngốc nhìn anh để cặp công văn xuống, cởi bỏ tây trang, tháo cà vạt, đi tới

bên tủ lạnh, lấy nước uống, một loạt hành động tựa như đã thành thói

quen.

Không có cô, anh quả thật sống rất tốt.

Nhận thức

được điều này khiến cô rất bất an, Mẫn Nhu tháo giày, yên lặng đi đến

bên ghế sô pha, cầm lấy áo khoác cùng caravat vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh khiến cô yêu đến say đắm.

Từ trên lầu

bước xuống, Mẫn Nhu nhìn thấy anh ngồi trên bàn ăn, im lặng ăn bữa tối

lấy ra từ tủ lạnh, cảm giác xót xa tràn tới, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh

nói: “Để em nấu cơm cho anh”

Ngón tay thon dài khựng lại, lông mi dài run lên, nhưng ánh mắt lại bình thản: “Không cần”

Tiếng chiếc đũa chạm vào thành chén, Mẫn Nhu co quắp lại, áp chế cảm giác bất an trong lòng, khóe môi giãn ra, thoải mái nói: “Hằng, một tháng qua em đi Seoul quay phim, có khả năng bộ phim này sẽ tham gia giải Holywood, anh có đi xem không?”

Động tác cầm đũa như nước chảy mây trôi không hề ngừng, anh im lặng ăn cơm, giống

như không nghe cô ấy. Hai tay trắng toát bối rối đặt trên thành ghế tựa, không khí như đóng băng, Mẫn Nhu từ trên nhìn xuống, hơi thở đè nén,

đôi mắt ửng đỏ.

Khi anh vừa

ăn xong, cô chủ động đi lên giữ lấy chén đũa bỏ vào bồn rửa, không nhìn

thấy thần sắc của anh, cô liền bước nhanh vào phòng bếp, mở vòi nước,

tiếng nước ồn ào chảy vào trong, để cho bản thân có thời gian bình tĩnh

lại.

Mở tủ lạnh,

bên trong trừ bỏ nước khoáng còn lại không có đồ ăn, những thứ đồ cô

mang tới lần trước đều không có. Chẳng lẽ người phụ nữ đó không chăm sóc anh? Một suy nghĩ hiện lên, hay anh và cô ta cãi nhau?

Nỗi thấp

thỏm trong lòng được an ủi, có phải nó chứng tỏ, anh đã hối hận, hối hận vì đã phản bội cô, đã vạch rõ giới hạn cùng cô gái kia.

Sự trầm mặc

lúc nãy có phải anh không giận chẳng qua vì cô không nói câu nào, mà cố

tình gây sự, một tháng qua không liên lạc với anh điều đó khiến anh

không vui?

Nghĩ như

vậy, tâm trạng Mẫn Nhu cũng tốt lên, đôi môi màu tường vi khẽ cong lên,

dù có vô số phụ nữ vây lấy, anh cuối cùng cũng hiểu, chỉ có cô thích hợp với anh nhất, chỉ có cô, thật tâm đối xử tốt với anh!

Thu dọn xong bàn ăn, Mẫn Nhu lau khô tay, đôi mắt tìm kiếm Kỷ Mạch Hằng. Anh đang

nằm trên ghế sô pha xem tin tức, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, không

biết đang nghĩ gì.

“Hằng”

Mẫn Nhu ngồi xuống cạnh anh, theo mắt anh nhìn về tivi, là đài truyền hình lớn nhất, là tin tức liên quan đến công việc, cô không có hứng thú, mọi sự chú ý

lại dồn về người bên cạnh.

Cô không

biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng, cùng anh xem tin tức, có lẽ sau khi nghĩ thông suốt một số việc, ngồi bên cạnh anh hơn một

giờ cũng không còn cảm xúc bất an.

Khi phòng

khách điểm chín giờ, cô đứng lên, cô không có thói quen ở qua đêm cùng

anh. Mỗi lần đến tối dù trễ cô cũng về, anh cũng chưa từng giữ cô lại.

“Hằng, em về trước”- Giọng nói ôn nhu, cô tha thiết nhìn anh, hy vọng anh nói “đi đường cẩn thận”

Khớp xương

ngón tay của Kỷ Mạch Hằng càng rõ ràng khi cầm remote, tắt tivi, thong

thả từ trên ghế đứng dậy, nhàn nhạt nhìn cô, hơi vuốt cằm, kèm theo một

tiếng hừ mũi rất nặng “Ừ”

Phản ứng của Kỷ Mạch Hằng ngoài dự liệu của cô, gương mặt nhỏ nanh liền cười lên

hạnh phúc để lộ lúm đồng tiền, nhón chân, không để anh kịp phản ứng hôn

lên má anh: “Hằng, ngủ ngon”

Hàng lông mi dài như cánh bướm quét qua mặt anh, thân hình cao lớn run lên, cô lại

cười vui vẻ, mờ ám buông tay anh ra, xoay người, bước chân thoải mái đi

về phía cửa.

Dường như

tình cảm sứt nẻ của hai người theo thời gian đã khép lại, như vậy, cô

nguyện ý chờ, cô tin có một ngày, Kỷ Mạch Hằng, trong lòng người đàn ông này sẽ chỉ có mình cô!

Vội vàng từ Seoul quay về tay không, ngay cả một cái túi xách cũng không có, dĩ nhiên chìa khóa phòng cũng để ở khách sạn.

Bước đi trên con phố vắng, cô không để ý đến tiếng thét của người đi đường hoặc

tiếng chụp hình của điện thoại di động, cứ như vậy mà đi về trước, chỉ

mong gió đêm thổi bay đi ưu phiền suốt mấy ngày qua, để cho cô có được

tâm trạng tốt hơn.

Sau đó cô sực nhớ một việc, chị của cô, đã từ Ý trở về cách đây một tháng.

Ba năm trước sau khi rời khỏi đây, đến hôm nay, cô vẫn chưa chào Mẫn Tiệp một câ