y cả mình cũng không tin phụ nữ? Trong điện thoại là tiếng cười ngu
ngơ của nữ tửu quỷ?
Mày hơi nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn
màn hình. Đầu ngón tay chuyển qua phím đỏ, chỉ cần dùng sức, anh có thể
chặn ngang cuộc quấy rầy này.
Nhưng kết quả không như anh nghĩ, anh
không biết tại sao mình lại thay đổi chú ý , nhớ đến một cái tên, gương
mặt của cô đập vào đầu khiến cho ngón tay anh dừng lại.
Trong khoảnh khắc, một loại cảm xúc vô
định dâng lên, hơn nữa từ từ lan tràn khắp người. Sự việc đã vượt qua
khỏi tầm tay, muốn tìm tòi ra chân tướng thứ gì đang phát sinh trong cơ
thể mình.
Bước nhanh tới cửa sổ, di động vẫn reo, Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn dưới lầu.
Từ tầm nhìn của anh, ngoại trừ cờ treo
đang tung bay đón gió, còn có bóng người mặc đồ đỏ đứng dưới quảng
trường, gương mặt mỹ lệ dưới ánh mặt trời để lại cho anh một cảm giác
chói mắt.
Thu hồi ánh mắt nhìn điện thoại di động vẫn kêu, nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay không hề bị khống chế nhấn nút trả lời.
“Sao anh lại bắt?”
Trong điện thoại là giọng nói kinh ngạc của cô.
Lục Thiếu Phàm hơi đau đầu, đầu ngón tay
mơn trớn ánh mặt trời, ánh mắt sâu nhìn phái dưới lầu, bóng áo đổ vẫn ở
đó, anh không thấy mặt cô, nhưng anh nghe ra tâm trạng cô, trong nhất
thời bật cười.
“Anh nghĩ anh không cần suy nghĩ nữa”
“Sao?”- Giọng nói kinh ngạc ngân cao, hỉ nộ ái ố khó phân biệt.
Nhín bóng người dưới lầu đôi mắt lộ vẻ ôn hòa, dưới sống mũi anh tuấn, đôi môi cong len, vứt bỏ vẻ lạnh lùng và
xa cách, chỉ có âm điệu vui vẻ
Ở phía dưới, cô ngẩng lên nhìn lầu cao, lại như một dấu ấn khiến anh khắc cốt ghi tâm, nhớ lại sự trùng hợp trong kí ức.
Bên điện thoại, một luồng âm thanh nhỏ nhẹ trong không khí bay đi, anh nói: “Chúng ta kết hôn đi”
Mẫn Nhu chọn lựa mình là một con đà điểu hèn nhát sau khi nghe được đáp án của Lục
Thiếu Phàm. Anh chỉ nói từ ngắn ngủn, nhưng lại khiến sự tĩnh táo của cô vỡ vụn, chạy trối chết
“Cậu đã đi đâu?”
Trở về nơi ở, Mẫn Nhu vẫn chưa có lấy chìa khóa, cửa liền tự động bật mở, Chân Ni dựa vào cửa, nghiêng đầu, lưu manh nhìn cô.
Mẫn Nhu nheo mắt cười, tháo giày, nói lảng sang chuyện khác: “Mới sáng sớm như vậy đã trở về rồi sao?”
Chân Ni lười biếng nằm lên xích đu, đem vặn kiện túi xách ném lên chiếc bàn tròn để chỗ cho Mẫn Nhu ngồi.
“Visa đã đưa tới, công ty cùng tổ biên kịch “Xa nhau” đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta đi”
“Gấp như vậy sao?” Hành động phản ứng hơi chậm, khó chịu nhìn về phía Chân Ni đang cắm cúi coi tạp chí Bát quái. “Không phải nói muốn tổ chức lễ cúng trước sau?”
Chân Ni nhún vai, vừa nhai kẹo cao su vừa than nói: “Đạo diễn bên kia nói muốn chiếm vị trí tốt trước, qua đó sớm có thể cùng
công ty điện ảnh nước ngoài trao đổ, hơn nữa Âu Nhiễm Phong sắp tới cũng sang đó, không thể để anh ta đi một mình, cho nên, chúng ta sang đó
trước”
Mẫn Nhu cũng không cự nự, cúi đầu gọt quả táo, xem như cam chịu sự an bàn của tổ
biên kịch. Nếu cô thật sự muốn cùng Lục Thiếu Phàm kết hôn, vậy ngày cô
không nên đi, về tình về lý, cô nên ở lại thảo luận chuyện chung thân
đại sự với Lục Thiếu Phàm.
Nhưng bên
tai không ngừng vang lên tiếng của Lục Thiếu Phàm, đầu của cô nổ tung
một cái, mơ mơ hồ hồ. Lời cầu hôn này giống như giẫm phải quả bom, mỗi
bước đi đều cẩn thận. Con đường trước mắt thật nguy hiểm có thể sảy chân bất cứ khi nào, lời cầu hôn hoang đường này lại như khu vực nguy hiểm
còn cô không cách rút ra, mãi mãi bị đáp án của Lục Thiếu Phàm giam cầm.
Lần thứ nhất tình yêu thất bại, cô thua đến thương tích đầy mình, cũng thua đến quên cách yêu người khác. Cô yêu Kỷ Mạch Hằng, quá mức tuyệt đối và mù
quáng.. Sau khi bại trận, sự châm chọc khiêu khích của anh đã nhắc nhở
cô đã trả giá đổi lấy chỉ có tổn thương không cùng, như vậy còn Lục
Thiếu Phàm th2i sao?
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, đổi lấy được gì?
Cô và Lục
Thiếu Phàm nếu quả thật sẽ kết hợp, không yêu thì cũng vì lợi ích, theo
như lời cô nói, cô có thể mang đến cho anh những giá trị lớn hơn, anh
cũng mang lại cho cô niềm vinh dự to lớn
Thậm chí có thể đả kích Kỷ Mạch Hằng.
Trong đầu
chợt thoáng qua ý nghĩa, nỗi hận muốn trả thù khiến tim cô căng ra, cười khổ một tiếng, một giây sau liền bác bỏ ý nghĩ này.
Vô số đêm,
cô khó ngủ chỉ vì muốn tìm ra cách trả thù người đàn ông kia, ảo tưởng
bản thân làm gì để khiến anh đau đến không sống nổi. Nhưng khi cơ hội đã ở trước mắt thì mới nhận ra vật đổi sao dời, trả thù chẳng qua khiến cô đắm mình trong dòng sông hận thù.
Lúc này,
trái tim cô như con nhộng, từng vòng từng vòng bao lấy mình, không để
cho kẻ ngoài xâm nhập hoặc dòm ngó, càng sợ có người nhìn thấu quá khứ
của cô. Lục Thiếu Phàm quá thông minh, cô sợ khi ở trước mặt anh sẽ như
tờ giấy để lộ ra tất cả, khi đó nỗi đau do Kỷ Mạch Hằng gây ra còn sâu
hơn.
Ngồi bên
giường, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn màu thật huyền ảo, khiến cho đêm tối đơn độc lại trở nên thật đẹp, nhưng cô lại không có tâm trạng
thưởng thức nó, tâm trang rối loạn nhìn tin nhắn trên di động càng trở
nên phức tạp.
“Không còn sớm nữa, ma