ỏng vẫn làm cho anh vừa lòng không ít.
“Lời anh muốn nói tiếp theo, em phải nghe cho rõ, nhớ rõ nó, đừng hoài nghi nói”
Mỗi một chữ
của Lục Thiếu Phàm đều thật chậm như cố ý cường điệu, nhìn chằm chằm
gương mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên của Mẫn Nhu ánh mắt chân thành
tha thiết.
“Anh yên tâm, em sẽ nghe thật kĩ”
Mẫn Nhu
không hề suy nghĩ mà tự thốt ra lời cam đoan khiến Lục Thiếu Phàm sinh
nghi, anh siết chặt bàn tay cô, cô líu lưỡi, đôi mắt đen trong suốt hơi
nheo lại tràn đầy vẻ ngờ vực
“Thật không?”- Giọng điệu nghi ngờ rõ ràng, không hề giận dữ khiến Mẫn Nhu nuốt nước bọt, nặng nề gật đầu.
“Vâng!”
Quên đi, cô
hiện tại không tin cũng không sao, huống hồ anh cũng lấy cô, thở dài một hơi, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ uể oải nhưng liền bị nụ cười của anh
thay thế.
Anh vẫn nắm
tay cô, như hai người yêu nhau rất nồng thắm cuồng nhiệt, không phải đôi nam nữ vừa quen, cảm thất thân thiết khiến mặt Mẫn Nhu ửng hồng, vẻ đẹp đó vì xấu hổ mà tỏa sáng khiến người ta say mê.
“Mẫn Nhu, cuộc hôn nhân này, dù em xuất phát từ lý do gì đưa ra lời đề nghị
với anh. Nhưng lúc này, anh không hy vọng em bởi vì những nguyên nhân
bên ngoài mà từ bỏ, đừng sợ, không cần để ý đến ánh nhìn của người khác. Nếu anh đồng ý lấy em, thì tất cả vấn đề anh sẽ giải quyết, mãi mãi
không muốn để em dễ dàng từ bỏ như thế”
Lục Thiếu
Phàm cẩn trọng nói, dù vẻ mặt mỉm cười tự tin, nhưng sự khẩn trương chân thành trong mắt không giấu được, bàn tay siết chặt tay cô, cô không
thấy đau, kinh ngạc nhìn anh, quên cả phản ứng.
“Mẫn Nhu, anh biết mọi thứ lúc nào chỉ là giả, nhưng xin em hãy tin anh, anh sẽ cố gắng làm người chồng tốt, cố gắng xây dựng gia đình thuộc về
chúng ta, có anh và em, còn có… cả những đứa con”
Anh nghiêm
túc nói, như đang trịnh trọng buông lời thề, nhìn cô không hề giả vờ,
cẩn thận đến mức sợ sẽ dọa cô bỏ chạy, cho nên mới giữ lấy hai tay cô.
Cô chỉ là
lợi dụng anh, thông minh như anh, chẳng lẽ không nhận ra? Tại sao còn
ngu ngốc nhảy xuống, như vậy chỉ càng làm cho gánh nặng tội lỗi trên
lưng cô thêm nặng.
Anh chỉ cười nhạt chờ đợi câu trả lời của cô, không hề ép buộc hay làm khó, giọng
chân thành so với bất cứ loại cưỡng bách nào đều rất có sức ảnh hưởng.
Ba năm bên
Kỷ Mạch Hằng thế giới của cô chỉ là băng giá lạnh đến thấu xương, bị
giễu cợt, bị thương tổn đầy mình, sự dịu dàng của anh cô không dám cầu
mong nhưng cũng không hy vọng Kỷ Mạch Hằng lạnh lùng.
Kết quả, khi Mẫn Tiệp quay về anh xoay người vô tình, không quan tâm cô có vì anh mà tổn thương chồng chất.
Khi cô trốn
trong góc liếm láp vết thương Kỷ Mạch Hằng để lại thì một người đàn ông
như vị thần hoàn mỹ xuất hiện trong thế giới của cô. Quỳ gối trước mặt
cô, nghiêm túc nói ra suy nghĩ của anh, sự ôn nhu của anh như hoa anh
túc khiến cô e sợ nhưng không kiềm được mà đưa tay.
Nhìn Lục
Thiếu Phàm mỉm cười, nhìn ánh mắt nhu hòa hồng hồng của anh, đón nhận sự quan tâm quý trọng từ anh, Mẫn Nhu trong lòng luống cuống hốt hoảng.
Lục Thiếu Phàm, anh nghiêm túc thật sao?
Nếu đây chẳng qua là một trò chơi hứng thú thì làm sao?
Nếu như em tưởng thật…
“Nhu, lấy anh được chứ?”
Mẫn Nhu lần
đầu tiên cảm thấy sự ôn nhu của đàn ông quả nhiên là loại thuốc độc trí
mạng, còn cô không biết làm sao, mặc cho Lục Thiếu Phàm dùng vẻ ôn nhu
của anh từ từ bẻ gãy hàng trúc cao trong lòng cô, từng chút từng chút,
tưới lên sinh mạng cô.
Lúc này, cô
vì cảm động mà nước mắt đong đầy, nhưng vội vàng đứng dậy, thoát khỏi
tay anh, quay lưng lại, không để anh nhìn thấy vẻ yếu ớt của cô.
“Anh mau sấy tóc đi, để ướt như vậy không tốt…”
Giọng nói
tiết lộ tâm trạng cô, cầm máy sấy cắm mãi mà không vào ổ điện, tiếng thở dài vang lên sau lưng, một mùi hương bạc hà xộc vào mũi.
Lồng ngực
của Lục Thiếu Phàm mang theo mùi hương bạc hà lành lạnh, từ phía sau anh vòng lấy cô, coi cô như trân bảo kiên cố giữ trước ngực anh.
“Đừng trốn tránh, Mẫn Nhu, để anh chứng minh cho em thấy có được không?”
Máy sấy tóc
rơi xuống, lông mi ướt khẽ run lên, hai mắt cụp xuống sững sờ nhìn bàn
tay to đang giam cầm cô, tâm mệt mỏi vì sự che chở tỉ mỉ của anh mà như
thế.
“Nếu như em nói, em chẳng qua muốn lợi dụng anh?
Giọng nói
đầy áp lực. Anh tiến lên nửa bước, hai tay siết lại, cảm nhận cô, đôi
mắt nhìn ánh mắt trời lấp lóe nơi cửa sổ, môi nở nụ cười vui vẻ.
“Ít nhất, người đàn ông em muốn lợi dụng là anh, không phải sao?”
Cô không đi tìm người đàn ông khác, chứng tỏ Lục Thiếu Phàm trong lòng Mẫn Nhu cũng có sự tồn tại đặc biệt.
Mẫn Nhu khép mắt, mặc cho nước mắt tràn xa, nhỏ xuống trên mu bàn tay, giọt nước mắt nở bung.
Lục Thiếu Phàm, thật có thể lấy anh sao…
Ngồi trước bàn, Lục Thiếu Phàm chuyên
tâm nhìn màn hình vi tính, ngón tay thon dài không ngừng gõ xuống bàn
phiếm, ánh mặt trời hắt vào tạo nên một đường cắt trên gương mặt anh.
Vì tối qua vội vàng tới đây nên công việc của Lục Thiếu Phàm ngập tới đầu vẫn chưa kịp giải quyết xong, không còn cách nào đành để thư ký chuyển phát Email tới. Anh ngồi trước máy tính
cố hoàn thành công việc gửi về