chỉ
sợ đây chỉ là cảnh đẹp trong mộng do Lục Thiếu Phàm vì cô mà tạo ra nó
“Nếu như em sợ chưa đủ, chúng ta có thể kêu nhân viên tới cộng thêm”
Mẫn Nhu
ngẩng đầu, thấy môi Lục Thiếu Phàm cong lên, trong đôi mắt nhu hòa kia
ẩn chứa sự cẩn trọng, cảm giác nặng nề trong lòng cũng giảm bớt, cô khẽ
cắn môi, đôi mắt sáng rực hiện lên vẻ giảo hoạt “Anh cảm thấy chúng ta còn sống nổi một trăm năm sao?”
Độ cong trên môi Lục Thiếu Phàm càng tăng, buông bỏ gánh nặng trong lòng nhẹ nhàng
thở phào, ánh mắt vui vẻ nắm tay cô đi về phía quầy kí tên.
“Are you sure?”
Trước câu
hỏi của nhân viên, Lục Thiếu Phàm chỉ cười nhạt, từng ngón tay của anh
chen vào khe hở giữa tay cô, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, nghiêm túc nói: “Yes”
“Me too”
Lục Thiếu
Phàm cho cô rất nhiều, nhưng việc duy nhất cô có thể làm là cùng anh bảo vệ cuộc hôn nhân này. Mẫn Nhu nhìn nhân viên đang kinh ngạc lộ ra nụ
cười hạnh phúc, như con chim nhỏ nép vào người, tựa vào cánh tay Lục
Thiếu Phàm, chứng minh cho đáp án của cô.
Lúc đi tới chỗ ghi danh, Mẫn Nhu mới nhẹ nhàng thở phào, bàn tay nhỏ bé vẫn bị Lục Thiếu Phàm giữ chặt.
Bên tay kia
của Lục Thiếu Phàm là giấy kết hôn, dưới ánh mặt trời, Mẫn Nhu cảm thấy
thật chói mắt liền nheo lại nhìn hai gò má tuấn tú của Lục Thiếu Phàm
hỏi:
“Lục Thiếu Phàm, anh làm như thế nào vậy? Chúng ta đâu phải là dân định cư lâu dài ở đây”
Lục Thiếu
Phàm nhìn tờ giấy kết hôn có ảnh hai người chụp chung, đôi mắt thâm thúy quan sát sự tò mò của Mẫn Nhu, lông mày nhướng lên: “Có đôi khi, bạn bè không phải chỉ để trên đầu lưỡi”
“Lục Thiếu Phàm anh lạm dụng công quyền cho việc tư!”
Mẫn Nhu ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Phàm, trong mắt anh là sự âu yếm, anh cười to đắc ý, dùng giấy kết hôn vỗ nhẹ vào đầu Mẫn Nhu.
“Nói nhỏ một chút, em không muốn ngày đầu tiên kết hôn liền trở thành quả phụ, còn chồng em đi ngồi tù chứ?”
“Tờ kết hôn nay ba tháng sau mới có hiệu lực, hiện giờ em vẫn còn đổi ý kịp!”
Cô tinh quái cười, chớp mắt một cái, lại nhận ra anh rất nghiêm túc, nghe cô nói đùa vẻ mặt liền nghiêm lại thêm nữa.
“Muốn đổi ý thật sao?”
Mẫn Nhu không ngờ anh sẽ làm thật, vội vàng giải thích: “Không phải, chỉ là đùa thôi, anh đừng…”
Đột nhiên
Mẫn Nhu cảm thấy có gì đó hơi lạ, hình như Lục Thiếu Phàm như con hồ ly
vừa chiếm được tiện nghi, tươi cười đầy mặt, nắm tay cô đi về phía xe.
“Lục Thiếu Phàm, tại sao vừa rồi anh lại chọn một trăm năm?”
Nghĩ tới một trăm năm ước định, Mẫn Nhu nói không cảm động là giả. Khi một người đàn ông chấp nhận ký cam kết trăm năm, cô gái đó có thể tỏ vẻ tự nhiên
nhưng trong lòng lại vui mừng rạo rực, cảm giác ngọt ngào. Mẫn Nhu muốn
hỏi cho đến cuối cùng.
Cửa xe mở
ra, Mẫn Nhu thong thả ngồi xuống, bóng người cao ráo của Lục Thiếu Phàm
thanh tao lịch sự dựa vào cửa xe, khóe miệng nâng lên một chút hàm tiếu, ngón tay đang kẹp lấy tiền xu dưới ánh mặt trời sáng lóe lên.
“Bởi vì anh chỉ mang theo 1 bảng Anh”
( Theo
chế độ kết hôn của Ireland, thời hạn kết hôn một trăm năm là rẻ nhất chỉ có 0.5 bảng Anh, đắt nhất là thời hạn một năm tới 2000 bảng Anh)
Tất cả ngọt
ngào cùng thẹn thùng đều trở nên cứng đơ trên mặt, Mẫn Nhu cúi đầu
xuống, túi trong tay cùng với ngôn từ liền bay ra ngoài.
“Lục Thiếu Phàm, anh đi chết đi!”
Chiếc xe dừng lại ở một nơi khá yên tĩnh trong thành phố, xuyên qua cửa xe cô có thể nhìn thấy xung quanh: “Nơi này là đâu?”
Lục Thiếu Phàm không nhiều lời, cười thanh đạm một tiếng, xuống xe, phong độ mở cửa xe, mời cô bước xuống.
“Lục Thiếu Phàm, đừng thần thần bí bí nữa, mau nói cho em biết”
Mẫn Nhu dùng cách làm nũng, thân mật ôm lấy tay Lục Thiếu Phàm, muốn moi ít thông
tin. Trong mắt Lục Thiếu Phàm lóe lên tia sáng, không nói câu nào, chỉ
kéo cô đi về trước theo từng bước chân bình thản của anh.
Phía Tây là
một giáo đường rất to và bắt mắt, Mẫn Nhu ngẩng cao đầu, dùng tay che đi ánh mặt trời chói chan, nhìn nhiên nhìn nhà thờ lớn nổi tiếng – nhà thờ thành Patrick
“Vào thôi”
Cửa giáo
đường bị Lục Thiếu Phàm đẩy vào, phút chốc giáo đường rộng rãi liền bị
ánh sáng bao trùm. Trong không khí yên tĩnh từng tiếng kèn thổi lên, còn dàn đồng âm hát bài đám cưới.
Bước đi qua
hai hàng ghế, dưới chân trải một lớp thảm đỏ rực, bên cạnh lối đi nhỏ
rải đầy hoa tươi, một tiểu đồng mặc váy màu trắng bước xuống.(ta nghĩ
chỗ này là bé đi trước tung hoa a, không biết đúng không >_<
-Chip)
Lòng bàn tay liền bị khô nóng ,Mẫn Nhu sững sờ hai mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, anh chỉ
cười nhẹ kéo cô bước lên thảm, từng bước một đi về phía cha xứ.
Trái tim Mẫn Nhu như bị một vật gì đó chạm vào, cả người cứng đơ để mặc anh kéo đi, suy nghĩ hỗn loạn ngơ ngẩn.
Lục Thiếu
Phàm làm nhiều việc khiến cô cảm động và cảm kích, cũng khiến cô không
biết nên làm sao. Nếu lúc trước Kỷ Mạch Hằng chỉ là bố thí, thì Lục
Thiếu Phàm lại dốc lòng vì cô, ở bên anh cô hiểu được cái gì gọi là quý
trọng, cảm nhận được mùi vị hạnh phúc.
Nếu như một mai anh muốn rời bỏ cô, cô có lưu luyến không?
Luồng âm nhạc êm dịu dần dần ngừng lại, trong giáo đường bao phủ sự trang trọng
