biết Lục Thiếu Phàm có ý nghĩa như thế nào với cô, cho tới bây giờ không thể dùng thái độ nửa vời để suy xét. Có lúc cần chi phải so đo nhiều
như thế, dù sao sau khi trải qua tất cả, cảm nhận thứ tốt đẹp nhất cũng
đáng giá để nhớ lại.
Gió thôi vào đôi mắt mơ màng của Mẫn Nhu, rã rời nhìn từng căn biệt thự trôi về phía sau, ánh mắt lại nhìn về phía kính chiếu hậu.
Lục Thiếu Phàm, chúng ta thật sự có được một trăm năm sao?
Xe thể thao
đi vào khu nhà “cao cấp Giang Nam”, Mẫn Nhu biết nơi này, gần đây trên
tivi thường quảng bá về nó, là khu chung cư nhà giàu hạng sang.
Trước mắt là một tòa kiến trúc mới tinh, trong lòng Mẫn Nhu âm thầm thổn thức, Lục
Thiếu Phàm quả nhiên có tiền, căn hộ ở đây rất xa xỉ mà anh lại có thể
dễ dàng mua được nó, không hổ là đại gia tộc ở thành phố A!
“Em suy nghĩ gì vậy?”
Mẫn Nhu lướt mắt nhìn sang Lục Thiếu Phàm đang tò mò nhìn mình, cười nhẹ, lắc đầu một cái: “Không có gì, chỉ là dường như căn hộ ở đây cũng không tiện nghi lắm”
Lục Thiếu Phàm từ từ giảm tốc độ xe, ánh mắt chú ý về trước, hơi nghiêng đầu, hỏi Mẫn Nhu: “Vậy em có thích không?”
Ánh đèn
đường cách xa nhau thi thoảng lại chiếu vào gương mặt của cô, nghe câu
hỏi của Lục Thiếu Phàm cô không đáp, chỉ mím môi, cụp mắt xuống
Xe đi vào
bên trong cùng tầng trệt của khu nhà, Lục Thiếu Phàm quay đầu nhìn Mẫn
Nhu không nói gì, nghiêng người, cả bóng người cao lớn như che lấp đi cơ thể mảnh dẻ của Mẫn Nhu. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, bàn tay thon
dài trắng nõn vuốt ve mái tóc quăn mềm mại của cô.
“Mẫn Nhu, chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu, nơi này anh thấy phong cảnh cũng không tệ, nên muốn mua lại ở cùng với em, còn biệt thự của Lục
gia, nếu em muốn về đó chúng ta ngày mai sẽ về”
Mẫn Nhu quan sát đôi mắt nhu tình tựa nước của Lục Thiếu Phàm, đôi môi đỏ mọng mở
ra, cổ họng như bị đá chắn ngang, nói không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn
gương mặt tuấn tú của anh.
Ngón tay ấm
áp của Lục Thiếu Phàm lướt qua gò má trên gương mặt đầy vẻ lo lắng của
cô.. Anh nghịch ngợm phía bên tóc mai, trong xe cất lên tiếng thở dài có bất đắc dĩ cũng có yêu thương.
“Anh đã nói mọi chuyện cứ để anh giải quyết, em chỉ cần chuẩn bị thật tốt làm vợ của anh là được”
Những lời
nói dịu dàng xuyên qua màng nghĩ, theo máu chạy thẳng vào tim, Mẫn Nhu
nhìn vẻ mặt nghiêm túc mang theo nét đau lòng Lục Thiếu Phàm, cô nhẹ
cong môi, khàn giọng nói:
“Lục Thiếu Phàm, hôn nhân của chúng ta, không chỉ là trách nhiệm của anh, em…”- Dõi theo đôi mắt trong suốt thâm thúy của anh, thở dài nói. “cũng muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình”
Lục Thiếu
Phàm vốn nhíu mày lại nghe Mẫn Nhu nói xong mới từ từ giãn ra. Gương mặt thanh tú lạnh lùng lộ ra cảm xúc vui mừng, cơ thể cao lớn ấn một tay
xuống ghế, tay còn lại giữ lấy ót Mẫn Nhu.
Mùi hương
bạc hà càng lúc càng tới gần, hơi thở ẩm nóng phả vào nơi chóp mũi cô,
anh nhìn chằm chằm đôi môi trơn bóng đỏ mọng của cô, đôi mắt đen chập
chờn, nóng bỏng như vậy khiến cho cô hoảng loạn.
“Lục Thiếu Phàm!”
Cô chợt đưa tay đẩy nhẹ cơ thể anh đang tiến sát lại, nhìn gương mặt trước mặt cô ngày càng to ra, cô vội vàng kêu lên.
“Ân?”
Lục Thiếu
Phàm lên tiếng cho có lệ, không ngừng động tác tiến gần lại, đàn ông dù
sao cũng mạnh hơn phụ nữ, vì vậy sự phản kháng của Mẫn Nhu hoàn toàn có
thể bỏ qua.
Khi đôi môi hơi lạnh của Lục Thiếu Phàm chỉ còn cách cô mấy millimet thì chợt dừng lại, không làm bước tiếp theo.
Mẫn Nhu khẩn trương nuốt nước miếng, theo ánh mắt của Lục Thiếu Phàm nhìn lại, ra là dây an toàn trên người vẫn chưa tháo ra đã cản trở kế hoạch của anh! ( =)) )
“Khụ khụ khụ, em xuống xe trước, anh cứ từ từ đi”
Nhẹ nhàng đẩy vẻ mặt ảo não của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu vội vàng cởi dây an toàn, vừa nói vừa mở cửa xe bỏ trốn mất dạng.
Lục Thiếu
Phàm nhìn người đi, xe trống không, kéo nhẹ caravat, cúi đầu nhìn chiếc
dây an toàn là đầu sỏ gây ra chuyện không khỏi thầm oán giận: “Người nào lại đi thiết kế thứ cản trở như vậy trên xe”
Vì chuyện xảy ra trên xe, nên không khí giữa hai người trở nên lúng túng, dọc theo đường đi không ai nói câu nào.
“Vào đi”- Lục Thiếu Phàm mở cửa, nói với Mẫn Nhu đang theo sau.
Cởi giày,
Mẫn Nhu đặt chân lên sàn nhà làm bằng gỗ, quan sát thiết kế trong phòng, oa một tiếng, vui mừng xoay người, thiếu chút nữa là tràn cả cõi lòng
Lục Thiếu Phàm (cái chỗ này ta chịu a >”"”<).
“Lục Thiếu Phàm, anh cũng thích cách trang trí địa trung hải sao?”
Cũng? Từ này dùng không sai!
Lục Thiếu
Phàm nhướng đuôi lông mày, chú ý tới biểu hiện của Mẫn Nhu, gương mặt
nhỏ đầy vẻ sung sướng mà quyến rũ khiến cho trái tim anh đập nhanh.
“Em
trước giờ vẫn rất thích có một căn hộ theo phong cách địa trung hải, một màu xanh thẳm lãng mạn rất ấm áp, trời và biển đều một màu, mặt trời
rực rỡ trên cao tỏa sáng thuần mỹ tự nhiên..”
Vẻ mặt Mẫn Nhu tựa như có ma lực, hấp dẫn anh, hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng đến trước mặt cô, chỉ vì anh mà cười.
Mẫn Nhu vui
vẻ phấn chấn khoa chân múa tay nhìn nội thất. Từ sau lưng một cảm giác
ấm áp truyền tới, trên thắt