Lùng Bắt Tim Em

Lùng Bắt Tim Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

ng ngoài Đường Trạch rối loạn thành một đống, không biết phải làm sao. Trên nhan đề cả bốn bài báo đều đưa tin, các công ty, xí

nghiệp của Đường Hoàng ở nước ngoài đều đã phá sản, bản thân Đường Hoàng hiện đã bị tòa án hạ lệnh bắt giữ.

Nhìn những tờ báo trong tay, Y Nhu cả người không khỏi run rẩy. Mọi

chuyện cuối cùng cũng kết thúc , nàng rốt cục cũng đã đả bại anh ta

…Nhưng là tại sao, trong lòng nàng lúc này, một chút cao hứng cũng đều

không có ?

“ Chuyện lớn rồi … Tiên sinh … tiên sinh …ngài ấy … ”

“ Ta biết rồi. ” Nàng chậm rãi hướng đám gia nhân đang thất sắc nói: “ Ta cần yên tĩnh, các người lui đi. Không cần lo cho ta. ” Nói xong nàng lẳng lặng xoay người trở về phòng, một mình ngồi trên ban công phía

trước cửa sổ.

Nàng đã báo thù thành công, nhưng bản thân lại không hề cảm thấy được một chút tư vị thắng lợi. Thật vất vả mới có thể hạ gục Đường Hoàng,

nàng giờ đã được tự do, hẳn là nàng phải cảm thấy mới đúng.

Nhưng là … Nhưng là sự thật không phải thế. Nàng lúc này chỉ cảm thấy càng thêm mất mát. Nghe tin anh bị phán ngồi tù, lòng nàng liền cảm

thấy đau thắt.

“ Hào Quốc xí nghiệp sụp đổ, hẳn là cô rất cao hứng ? ”

“ Tiểu Diệp ? ” Y Nhu quay đầu nhìn Tiểu Diệp đang đứng ở cửa. Nàng

ngạc nhiên nhìn bộ dáng Tiểu Diệp bây giờ. Người đứng trước mặt nàng

không còn là cô gái mặc trang phục gia nhân hiền lành, chất phác Tiểu

Diệp, mà là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ. Y Nhu lần đầu tiên nhìn thấy một

mặt sáng sủa, giỏi giang của Tiểu Diệp. Trông cô ấy lúc này giống như

hoàn toàn biến thành một người khác vậy.

“ Cảnh sát đang toàn lực truy bắt Đường tiên sinh, mục đích của cô cuối cùng đã đạt được. ”

Nghe khẩu khí của cô ấy, tựa hồ như đã sớm biết hết bí mật ở phía

sau, Y Nhu đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc hỏi: “ Bạn biết chuyện này …

Chẳng lẽ bạn là … ”

“ Đúng vậy, tôi là thủ hạ của Đường tiên sinh. Ngài ấy không đành

lòng để cô làm việc vất vả nên an bài tôi đến giúp đỡ cô. Lần trước lúc

cô suýt chút bị bắt cóc, chúng ta không phải ngẫu nhiên mà gặp, hết thảy đều là do Đường tiên sinh sớm đã an bài tôi âm thầm bảo hộ cô. ”

“ Nói như vậy, chuyện đánh cắp cơ mật, anh ta sớm đã … ”

“ Vì sao ? ”

“ Nguyên nhân chẳng phải cô là người biết rõ hơn bất cứ ai ? ”

Nàng trong lòng thực căng thẳng, Đường Hoàng là cố ý để nàng trộm cơ

mật. Chuyện này khiến nàng thực kinh ngạc, anh ta làm vậy là muốn chuộc

tội, vẫn là để thu mua lòng nàng.

“ Đó là do anh ta hối hận, ai kêu anh ta làm ra những chuyện táng tận lương tâm kia. ” Nàng mới không cảm kích hành động ấy của anh.

“ Lão bản có đôi khi làm việc không từ thủ đoạn, nhưng là làm gì cũng vậy, ngài ấy đều tuân theo một quy tắc, nếu đã đạt được mục đích của

mình, ngài ấy nhất định sẽ ngừng lại, tuyệt không bức người ta vào tử

lộ. Chuyện của phụ thân cô là chuyện duy nhất mà cả đời này ngài ấy đã

tính sai. Tin tôi đi, Đường tiên sinh làm vậy hoàn toàn là do vô tình.

Cho dù cô đem tội ác ý xâm chiếm vu oan lên người ngài ý, ngài ý vẫn

không mở miệng oán trách một lời. ”

“ Vu oan ? Chẳng lẽ anh ta không làm vậy sao ? ”

“ Đường tiên sinh không phải người như thế. Cái loại hành vi trái

pháp luật thu mua công ty kẻ khác bất hợp pháp, ngài ấy sẽ không bao giờ làm. ”

“ Là chủ tịch Nhật Dương xí nghiệp cùng Lâm Vũ Phàm gây nên. ” Nàng bừng tỉnh đại ngộ.

“ Tôi chỉ muốn làm cho công ty của Đường Hoàng phá sản, không nghĩ sẽ đem tội danh bẩn thỉu kia gán lên người anh ta. ” Y Nhu không thể tin

được, nguyên lại bọn họ lợi dụng nàng để hãm hại Đường Hoàng. Nàng lại

quay sang nhìn Tiểu Diệp, nếu cô ấy là người của Đường Hoàng, chẳng lẽ

hôm nay tới đây là để trả thù ?

“ Tới gặp cô hôm nay là xuất phát từ ý muốn của bản thân, tôi cảm

thấy tôi có nghĩa vụ phải nói hết thực tình cho cô biết, Tôi không hy

vọng người mà tôi luôn trung thành đi theo phải chịu đau khổ, nói xong

những lời này, ta liền đi. ”

“ Đợi chút … Cô đi đâu ? ” Nàng đuổi theo ra đến cửa phòng.

“ Đương nhiên là theo Đường tiên sinh. Đối với cô ngài ấy có thể là cái ma quỷ, nhưng đối với tôi, ngài ấy là thần. ”

Suy nhĩ trong đầu bỗng trở nên thực hỗn loạn, nguyên lai Đường Hoàng

sớm đã biết hết mọi chuyện. Vì sao ? Vì sao anh không ngăn cản nàng. Anh là cái tên gia hỏa đáng giận, làm cho nàng thắng mà chẳng cảm thấy một

chút vui mừng, ngược lại còn tan nát cõi lòng.

Nàng ngồi phịch xuống đất, thất thần hồi lâu. Chung quy nhịn không

được mà che mặt khóc. Đường Hoàng đáng giân, rốt cuộc thì anh cũng thành công đoạt đi tâm nàng, khiến nàng không thể nào đào thoát. Mà hiện tại

sự nghiệp của anh sụp đổ, người thì tiêu thất không rõ tung tích, lại

vẫn là trói chặt lòng nàng, làm cho nàng không nghĩ không được. Nàng

thực không biết phải làm gì bây giờ, nỗi đau trong lòng so với những cái đau khác đều thập phần khó chịu hơn nhiều. Nàng hại anh thảm hại như

vậy, đáng giận là anh lại không những không ngăn cản, còn để nàng làm,

khiến cho nàng ngay đến một lí do để hận anh cũng không có.

Nàng rất đau, nỗi đau xuất phát từ sâu thẳm nội tâm khiến cho nàng

không suy nghĩ được điề


Polaroid