Duck hunt
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

tìm cái chết thì lại nhớ tới người ta.

"Cô ấy cũng không thể dẫn em về nhà được, bây giờ không phải như trước nữa".

"Vậy em định chăm sóc cô ấy tới khi nào?"

"Lúc cô ấy cần thì giúp một chút thôi".

Trình Mộc Vũ suy nghĩ một chút, "Buổi tối ngày mai chị mời em đi ăn cơm". Con trai ăn tết một mình quả thực quá quạnh quẽ.

"Em muốn về trường học cùng ăn tết với các sinh viên ở lại, rất náo nhiệt! Chị có đi hay không?"

"Đi!" Cô rất tò mò, sinh viên nào mà ăn tết cũng không về nhà? Hơn nữa cô đang rất nhàm chán, cũng rất phiền.

Đêm khuya, Trình Mộc Dương nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, đấu giá đất thành phố H, đó lẽ ra là việc của bố, vì sao lại giao cho mình? Bởi vì Ngâm Ngâm sao? Vì bố Ngâm Ngâm sao? Chẳng lẽ quả thật từ lâu ông nội đã tính đến quân cờ Ngâm Ngâm này rồi? Nếu là như vậy thì bây giờ mình và cô ấy như thế, chẳng phải không chỉ vô dụng mà ngược lại còn khéo quá hóa vụng sao? Hay là ông nội nhìn ra mình còn chưa dứt được tình cảm với cô ấy? Mình thì chưa, nhưng Ngâm Ngâm thì sao? Nếu cô ấy hạ quyết tâm cắt đứt tơ tình thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ ông nội đã tính được rằng cô ấy sẽ không thể nhẫn tâm? Nếu cô ấy cũng giống như mình thì cô ấy sẽ khó xử thế nào? Sẽ tới nhờ vả bố cô ấy sao? Anh không muốn cô như vậy, không đồng ý để cô làm vậy, nếu thật sự như vậy thì chẳng phải chính là bằng chứng cho sự suy đoán của cô ấy sao? Chẳng phải chứng minh tình cảm của bọn họ được thành lập trên lợi ích của Trình thị sao? Cô ấy đi không phải là đúng sao? Thế thì cô sẽ không bao giờ quay lại! Cô ấy không nhờ bố thì là cô ấy vô tình với anh, cô ấy nhờ bố thì có vẻ là anh vô tình với cô ấy, nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cô ấy cũng sẽ không quay về. Ông nội còn nói gì? Không được thấy sắc quên lợi? Đầu Trình Mộc Dương đau như muốn nứt, bây giờ anh chỉ có một con đường để đi, chính là không tới gặp cô, trước buổi đấu giá đất không được liên lạc với cô, anh không thể để cô có bất cứ dính líu nào đến chuyện này. Con trỏ chuột nhát nháy trên cửa sổ QQ hồi lâu, rốt cục anh không gõ một chữ nào cả. Đêm nay là đêm giao thừa, ông ngoại, bố, cậu, anh em họ cô ấy, một đám đông đang xếp hàng phát lì xì cho cô công chúa này, đâu có thời gian để ý đến anh?

Âu Dương Ngâm nhìn máy tính, đã qua 12 giờ nhưng Trình Mộc Dương không gửi cho cô lấy một chữ. Hai mắt cô dần đỏ, đã là một năm mới, rốt cục anh ấy đã quyết định sẽ từ bỏ sao? Cô đã tự tìm cho mình một vạn lý do, hôm nay là giao thừa, là kết thúc của một năm, lập tức sẽ bắt đầu một năm khác. Đầu năm mới phải chúc phúc lẫn nhau, có qua có lại, phải nhờ anh chúc tết cô cô, vấn an cụ Trình, chào hỏi Trình Mộc Giai, vân vân, cô có thể danh chính ngôn thuận nói chuyện với anh trên QQ. Nhưng anh không nhắn gì cho cô cả. Âu Dương Ngâm đưa chuột đến tên nick của Trình Mộc Dương, bấm chuột phải, con trỏ từ từ kéo xuống dòng "Liệt vào danh sách đen". Cắt đứt hết thảy liên lạc thôi, cô tự nói với mình, cô nhìn chằm chằm con trỏ chuột, bấm hay không bấm? Cô đấu tranh tư tưởng, dường như thời gian quay lại hôm ở trên xe, Trình Mộc Dương nắm chặt tay cô, nhìn cô không hề nhượng bộ, yên tĩnh chờ tiếng một cây kim rơi xuống đất.

"Ngâm Ngâm, đã ngủ chưa?" Âu Dương Sảnh Như gõ cửa đi vào, Âu Dương Ngâm vội vàng đưa con trỏ ra khỏi danh sách đen, vừa thả tay ra, nick name đang từ màu xám xịt lại trở lại trạng thái bình thường. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh, "Lại sang một năm mới rồi, con với nó có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện cởi mở không? Cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề? Bố mẹ hi vọng có thể giúp được hai đứa, dù sao trên thế giới này muốn tìm một người con yêu mà lại cũng yêu con là việc không dễ dàng. Ngâm Ngâm, có lúc lùi một bước quả thực là biển rộng trời cao".

"Mẹ, nếu lùi một bước mà có thể giải quyết vấn đề thì con đã lùi từ lâu rồi", Âu Dương Ngâm quay lại nhìn QQ, vẫn không có tin nhắn, nước mắt cô rơi xuống, "Hình như có người đã lùi rồi, anh ấy lùi, con cũng lùi, mẹ, lùi hai bước chính là tứ đại giai không rồi".

"Đừng nói bậy!" Âu Dương Sảnh Như cầm chặt tay con gái, "Đầu xuân năm mới, trẻ con không được nói lung tung. Ngâm Ngâm, luôn có thể giải quyết, có cần bố mẹ đứng ra không? Bố con lo lắng cho con lắm, con là bảo bối của bố mẹ, sau này không được nói những lời đau lòng như vậy nữa".

Âu Dương Ngâm lau nước mắt, gật đầu. Mẹ cô đắt hai chiếc phong bì lì xì đỏ rực xuống dưới gối cô, "Tiền mừng tuổi của bố mẹ!" Thấy dưới gối có một đống phong bì, bà liền cười, lắc đầu nói, "Con xem, ông ngoại, các bác, cậu mợ, anh chị, đúng là bảo bối!" Nói rồi bà đi ra ngoài.

Cô xoay người định tắt máy tính ngủ, đột nhiên thấy nick của Trình Mộc Dương lấp lánh, cô hoang mang bấm vào xem, đó là bức ảnh của cô, biển hoa màu tím, bên dưới chỉ có hai chữ: "Chờ đợi!" Đó là ý nghĩa của hoa lavender, sau này cô mới biết. "Chờ đợi tình yêu". Nhưng, sư huynh, Mộc Dương, Mộc Vũ, vả cả chính cô, sự chờ đợi của mỗi người đều vô vọng như vậy.

Đầy bụng tủi thân, nước mắt Âu Dương Ngâm rơi xuống như mưa. Vì sao muộn như vậy, để người ta suýt nữa cho vào danh s