
là người không muốn họ yêu nhau nhất à? Chị cũng bợ đỡ như vậy sao? Thấy người ta là nữ nhi bí thư thành ủy liền gật đầu luôn?"
"Đương nhiên không phải. Chị vì anh cả thôi!" Trình Mộc Vũ phản bác, nói xong cô lập tức sững người.
Cô nhớ tới lời La Tiểu Cương, "Có một số việc nên do đàn ông gánh vác, làm gì có chuyện bắt phụ nữ gánh hết!" Trước kia cô đã bắt Âu Dương Ngâm gánh vác những gì? Cuộc đấu giá ba mảnh đất ở thành phố H đang diễn ra. Trong đại sảnh, mười mấy công ty thay nhau giơ thẻ, trông rất quyết liệt. Giám đốc Lưu của bộ phận nghiệp vụ nhìn hai anh em Trình Mộc Dương và Trình Mộc Giai ngồi bên cạnh, sắc mặt hai người vẫn trầm tĩnh. Ông thấy hơi lạ, cậu anh thì ông còn hiểu, cậu em sao lại cũng có vẻ nặng nề tâm sự như vậy? Bọn họ đã phân tích về các đối thủ, trừ tập đoàn Trung Thiên của bản địa, tất cả những công ty còn lại đều không đáng nhắc đến. Tập đoàn Trung Thiên, tập đoàn bất động sản danh tiếng, mấy năm nay làm ăn rất thuận lợi, hầu như mỗi khu nhà của họ vừa bán ra liền lập tức bị tranh mua sạch sẽ, nhanh chóng trở thành một thương hiệu bất động sản trong cảm nhận của người dân. Nhưng thời gian trước họ đã lần lượt mua hai mảnh đất ở tỉnh ngoài, mặc dù giá cả đều không cao lắm nhưng có lẽ bây giờ tình hình tài chính cũng sẽ căng thẳng.
Giá đấu từ từ lên cao, mảnh số 6 và mảnh số 9 đều đã có người mua, bây giờ chỉ còn lại mảnh số 8 đẹp nhất. Đó vốn là một trường đại học, nay trường được chuyển vào khu giảng dạy chất lượng cao, mảnh đất được mang ra đấu giá, tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vào số tiền xây dựng mới.
Âu Dương Ngâm sốt ruột chờ ở bên ngoài đại sảnh, cô không có một chút kiến thức về bất động sản, cũng chưa từng quan tâm đến lĩnh vực này. Có điều lần này vì tập đoàn Trình thị phải tham gia đấu giá nên cô đã nghiên cứu tỉ mỉ các thông tin có liên quan tìm thấy trên báo chí. Một mảnh lớn, hai mảnh nhỏ, lớn là mảnh số 8, một ở trung tâm hai ở ngoại biên, trung tâm vẫn là mảnh số 8. Trên báo có chuyên gia dự tính giá mảnh số 8 sẽ vượt qua ba trăm tỷ, Trình Mộc Giai nói với cô bọn họ phải đấu giá mảnh này. Mặc dù biết sức mạnh của Trình thị nhưng cô vẫn hơi giật mình, trên ba trăm tỷ, cũng có nghĩa hôm nay Trình Mộc Dương nắm khoản đầu tư ít nhất ba trăm tỷ, vậy mà anh cũng không muốn cô can thiệp vào. Đúng vậy, anh cau mày tức giận nói với cô, "Em không được xen vào!" Cô thở dài thật sâu. Cô nhớ tới lời của Trình Mộc Giai, "Ông nội anh muốn để anh cả kế nghiệp nhưng anh cả vẫn tự mở công ty của mình, dù sao cũng phải làm một số việc cho tập đoàn Trình thị thì ông nội mới có thể nói mạnh ở hội đồng quản trị được. Tuy không ai phủ nhận năng của lực anh ấy, nhưng còn cống hiến thì sao?" Mặc dù hắn vẫn cười đùa bỡn cợt nhưng Âu Dương Ngâm cảm thấy cũng có lý. Vậy mình cứ giúp anh ấy, mình không thể ở bên cạnh, hi vọng anh ấy sẽ thuận buồm xuôi gió. Cô nói thật với bố, thực tình cô cũng che giấu tư tâm, tư tâm của cô không chỉ ở Trình thị mà chủ yếu là ở anh ấy. Trình thị là tập đoàn có sức mạnh, có uy tín, cô cũng tin tưởng Trình Mộc Dương.
Trong đại sảnh chỉ còn tập đoàn Trình thị và tập đoàn Trung Thiên giằng co mảnh đất số 8.
Trình Mộc Dương lạnh lùng nói với giám đốc Lưu: "Thêm sáu mươi tỷ".
Người chủ trì lập tức thông báo: "Tập đoàn Trình thị thêm sáu mươi tỷ, báo giá ba trăm ba mươi tỷ!" Tiếng xuýt xoa vang lên bốn phía.
Người chủ trì lại tiếp tục, "Tập đoàn Trung Thiên thêm ba mươi tỷ, báo giá ba trăm sáu mươi tỷ!"
Trình Mộc Dương nói, "Thêm sáu mươi tỷ!"
"Tập đoàn Trình thị tăng sáu mươi tỷ, báo giá bốn trăm hai mươi tỷ!"
"Tập đoàn Trung Thiên thêm mười lăm tỷ, báo giá bốn trăm ba mươi ba tỷ!"
"Tổng giám đốc Trình, xem ra Trung Thiên không chịu được rồi!" Giám đốc Lưu hưng phấn nói.
Sắc mặt Trình Mộc Dương càng âm trầm, đột nhiên đứng dậy lấy điện thoại di động ra, "Ông nội, cháu là Mộc Dương, cháu..."
Người chủ trì hô to: "Bốn trăm ba mươi lăm tỷ lần thứ hai!"
"Dừng lại đi, Mộc Dương, dừng đấu giá!" Giọng nói của Trình Thương Hải truyền đến rõ ràng.
Trình Mộc Dương sững sờ một chút, "Cảm ơn ông nội". Anh đứng dậy đi ra khỏi hội trường.
Âu Dương Ngâm sốt ruột đi qua đi lại, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Mộc Dương và giám đốc Lưu đi ra, cô vội nghênh đón.
"Xong rồi à? Thế nào? Có mua được mảnh số 8 không?"
"Tiểu thư Âu Dương, đúng lúc có thể mua được thì tổng giám đốc Trình lại dừng đấu giá". Giám đốc Lưu bất đắc dĩ nói với Âu Dương Ngâm.
"Vì sao? Tổng giám đốc Trình, vì sao lại dừng?" Âu Dương Ngâm sốt ruột nói, "Không phải mấy người đến vì mảnh số 8 sao? Tốn bao nhiêu công sức, vì sao lâm trận lại bỏ cuộc? Anh về ăn nói với ông nội thế nào? Giải thích với hội đồng quản trị thế nào?"
"Tổng giám đốc Trình?" Trình Mộc Dương vừa đi về phía trước vừa cười lạnh nói, "Vì sao tiểu thư Âu Dương không ở bệnh viện mà lại đến đây? Vì sao quan tâm đến mảnh số 8 như vậy?"
Âu Dương Ngâm đi theo phía sau anh, ngập ngừng nói, "Em, em chỉ hi vọng tập đoàn Trình thị có thể có một cơ hội cạnh tranh công bằng ở thành phố H..."
"Để có thể trả lại tỉnh cảm của anh dành cho e