Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

có tác dụng gì lớn, chỉ có thể thông qua bọn họ để làm quen những người khác".

Trình Thương Hải nhìn anh ta một hồi lâu hình như muốn nói gì đó, nhưng mãi sau ông mới nói: "Ông chỉ cần cháu đến xem qua thôi, việc cụ thể bố cháu sẽ đi làm, còn có đầu tư vào thành phố H hay không thì còn phải cân nhắc tỉ mỉ nữa".

Trình Mộc Dương gật đầu xoay người định ra ngoài, Trình Thương Hải lấy một một quà trong ngăn kéo ra: "Bác sĩ Âu Dương đã không chịu đến nhà ăn cơm thì cháu mang cái này đưa cho cô ấy giúp ông, xem như cảm ơn lần trước cô ấy đã vất vả làm tập tài liệu đó cho ông".

"Quà gì thế ông?"

"Ông nhờ cô cháu đi mua giúp, hình như là một sợi dây chuyền đeo tay".

Trình Mộc Dương hơi chần chừ, thứ này thì anh ta đưa cho cô sao được? "Ông à, hay ông tự đưa cho cô ấy đi".

Trình Thương Hải trợn mắt nhìn anh ta, "Cháu đúng là càng ngày càng vô dụng!"

Trình Mộc Dương đành phải cầm lấy, đi tới cửa lại nghe thấy Trình Thương Hải nói: "Có thời gian mời bác sĩ Âu Dương đi ăn cơm uống nước. Cô ấy không chịu đến nhà cũng là biết sống đấy!"

Trình Mộc Dương lái xe đi tới bên dưới khu nhà tập thể Âu Dương Ngâm sống, cửa sổ không có ánh đèn, cô ấy còn chưa về. Anh ta ngồi yên tự hỏi mình tới làm gì? Tới để khẳng định tối nay cô ấy có việc thật? Cô ấy đâu phải mất việc lừa mình làm gì. Đến để tặng quà giúp ông nội? Hình như không cần vội như vậy. Hình như chỉ muốn đến nhìn vẻ trẻ con 'em cứ thế đấy, anh làm gì được em nào' của cô ấy, nhìn vẻ nghiêm túc 'một một, hai là hai' của cô ấy, nhìn cách cô ấy vui vẻ khi thực hiện được âm mưu 'một lời đã định, không cho đổi ý', và cả sự đau thương cô ấy vẫn luôn tìm cách che giấu người khác? Mới có một ngày không gặp mà mình lại nhớ cô ấy đến thế, bất kể là thái độ của cô ấy như thế nào, anh ta đều muốn thấy cô ấy trước mặt, cho dù có thể cô ấy nhìn mình mà như không thấy. Trình Mộc Dương hơi ngỡ ngàng, chẳng lẽ mình thật sự đã sa lầy ở đây sao? Chẳng lẽ bị một cô bé nhỏ hơn mình 7 tuổi làm cho tình thần rối loạn? Anh ta cảm thấy chắc mình còn chưa đến mức như vậy, 33 tuổi còn giả bộ ngây thơ? Anh ta tự cười nhạo chính mình, đang chuẩn bị nổ máy xe đi về thì một chiếc xe đã dừng lại không xa phía trước, hai người trên xe bước xuống. Mặc dù đèn đường rất tối nhưng Trình Mộc Dương vẫn nhìn thấy rõ ràng, một người là Âu Dương Ngâm, còn người kia là Phùng Phất Niên.

Âu Dương Ngâm mỉm cười tạm biệt Phùng Phất Niên rồi chuẩn bị lên nhà.

"Tiểu sư muội!" Phùng Phất Niên gọi cô lại, trên tay cầm một chiếc áo khoác, "Em quên áo này!" Anh ta đi tới, Âu Dương Ngâm vừa định đưa tay ra cầm thì Phùng Phất Niên đã khoác áo lên người cho cô, "Buổi tối lạnh".

Ánh trăng lờ mờ làm cho Âu Dương Ngâm cảm thấy thời gian như trở lại trong chớp mắt. Loài hoa gì đó đang lẳng lặng tỏa hương trong đêm, những bóng cây in loang lổ đứt quãng trên con đường nhỏ, đèn đường mờ tối, có người nhẹ nhàng gọi cô "Tiểu sư muội", khoác áo choàng lên cho cô. Đó là lần cô tự học về muộn? Hay là sau buổi diễn của câu lạc bộ? Không biết người đó đã chờ ở chỗ nào, nhưng chỉ cần cô ngẩng đầu lên là bao giờ cũng có thể nhìn thấy anh ấy đứng trước mặt cô, nét mặt ấm áp vĩnh viễn không thay đổi.

"Tiểu sư muội!" Phùng Phất Niên lại gọi cô một tiếng, khóe miệng lộ ra nét cười.

Âu Dương Ngâm phục hồi lại tinh thần, bối rối nói: "Cảm ơn sư huynh!"

"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải đi làm rồi. Chuyện chương trình anh sẽ liên lạc với em sau". Phùng Phất Niên vỗ vai cô ra hiệu cho cô lên nhà rồi quay đầu xe đi về, chiếc xe đi sát qua xe của Trình Mộc Dương.

Trình Mộc Dương không biết mình đang có cảm giác gì, tối nay cô ấy không chịu đến ăn cơm là vì có hẹn với Phùng Phất Niên? Hai người bọn họ đã thân mật đến mức khoác áo cho nhau, lưu luyến chia tay? Bây giờ anh ta thừa nhận mình đã hao tâm tốn sức vì cô ấy, nhưng tất cả những điều anh ta tốn công tốn sức làm ra đều chỉ là bọt nước. Anh ta suy nghĩ vấn đề này như tự hành hạ mình, bàn tay siết chặt vô lăng. Khi mình hào hứng nấu nồi lẩu trong lòng cô ấy vẫn thấy chán ghét sao? Khi mình mang đồ ăn sáng đến cho cô ấy, trong lòng cô ấy lại cười nhạo mình sao? Anh ta không thể nghĩ tiếp được, đành nhấn ga cho chiếc xe lao vút đi.

*** *** ***

"Mộc Dương, buổi tối cùng đi ăn cơm nhé!" Hàn Hiểu Bân hăng hái bừng bừng rủ rê qua điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?" Trình Mộc Dương đang bận rộn hết cỡ, anh ta cảm thấy hơi khó chịu. Nửa tháng sau kì nghỉ, kể cả chủ nhật anh ta cũng đi làm, chỉ có Hàn đại công tử vẫn phong lưu phóng khoáng như trước kia.

"Lâu rồi không tụ tập nên nhớ anh mà!" Hàn Hiểu Bân cười to nói: "Giang Nam Thực Phủ, anh dẫn Tiểu Vũ đi, em gọi Ngâm Ngâm. Nghe nói em hẹn hai anh em nhà anh, cô ấy còn nói cô ấy phải mời khách vì cô ấy có việc cần cảm ơn anh. Có việc gì mà thần bí thế?"

"Anh bận lắm, mày hẹn người khác đi!" Trình Mộc Dương thản nhiên nói, "Anh phải họp bây giờ đây".

"Không được, anh nhất định phải tới. Em đã nhận lời Ngâm Ngâm rồi!" Hàn Hiểu Bân bất mãn nói.

Trình Mộc Dương đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi lại nhấc điện thoại gọi cho th


Polaroid