
đầy đủ, trước kia ông ấy đã bỏ qua rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt, bây giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi. Vì việc này cô cô cũng phải cảm ơn cháu".
Trình Mộc Dương nói: "Ngâm Ngâm, đó là tấm lòng của cô cô anh mà".
"Việc đó cháu chỉ làm một lát là xong thôi, cô cô không cần khách sáo". Bị hai người này cuồn theo, bất giác Âu Dương Ngâm cũng gọi Trình Anh Chi là cô cô, đến lúc nhận ra, gương mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Đúng rồi, sau này gọi là cô cô giống bọn thằng Mộc Dương là được rồi". Trình Anh Chi hớn hở nói.
Âu Dương Ngâm hết sức khó xử, Trình Mộc Dương cười nói: "Hiểu Bân cũng gọi cô cô, mấy bạn học của bọn anh cũng quen gọi là cô cô".
Nghe vậy Âu Dương Ngâm mới hơi yên tâm, nhìn hai người một lớn một nhỏ này hợp sức lừa Âu Dương Ngâm, A Văn không khỏi sốt ruột thay cho Phùng Phất Niên.
Trình Anh Chi nhìn A Văn, trịnh trọng nói: "Cửa hàng Tư Gia cũng cần quảng cáo, tôi yêu cầu được tài trợ trang phục cho chuyên mục Khỏe mạnh mỗi ngày, không biết anh Văn có cho tôi cơ hội này hay không?"
Đã nói đến mức này thì không nên từ chối nữa, A Văn vội rót một chén rượu đứng lên nói: "Vậy thì cảm ơn sự khảng khái của bà chủ Trình".
Đang ăn thì điện thoại di động của Âu Dương Ngâm đổ chuông, cô cầm lên xem, là Phùng Phất Niên. Cô chào một tiếng "Sư huynh" rồi gật đầu với ba người còn lại và đi ra khỏi phòng. Ánh mắt Trình Mộc Dương đuổi theo bóng lưng cô.
"Bà chủ Trình, không biết quần áo của Ngâm Ngâm bao giờ có thể mặc thử được?" A Văn vội hỏi.
"Ngày mai, buổi tối ngày mai", Trình Anh Chi nói, "Tôi đã dặn dò nhân viên rồi, chắc là sẽ may kịp. Trước hết cứ may hai bộ xem thế nào đã, bao giờ chương trình của các anh ghi hình?"
"Nhanh thôi".
"Đến lúc đó chúng tôi có thể đi xem không?" Trình Anh Chi cảm thấy hứng thú.
"Lúc đó tôi sẽ mời bà chủ Trình tới hiện trường chỉ đạo", A Văn nghĩ, người phụ nữ này thật thú vị, môt mớ tuổi rồi mà còn thấy hứng thú với việc ghi hình không khác gì trẻ con. Ông ta đâu biết rằng Trình Anh Chi đang bày mai phục cho cháu trai mình.
Rốt cục Âu Dương Ngâm cũng nghe điện thoại xong quay lại, Trình Anh Chi cười nói: "Cô bé này rất xinh, chắc chắn không thiếu người theo đuổi".
Âu Dương Ngâm đỏ mặt, "Là phó giám đốc Phùng, anh ấy hỏi chúng ta đã đặt được trang phục chưa".
A Văn nói: "Phó giám đốc Phùng rất quan tâm đến chuyên mục của chúng tôi, Ngâm Ngâm chính là người do anh ta đề cử".
Âu Dương Ngâm vội nói với Trình Anh Chi: "Bọn cháu là bạn cùng trường, đều học đại học Z".
Đang nói thì nữ phục vụ bưng một đĩa thức ăn tới, đó là một đĩa mì khoai lang xào. Vừa nhìn thấy, Trình Anh Chi đã hỏi Trình Mộc Dương: "Từ bao giờ chỗ này cũng có mì khoai lang rồi?"
Trình Mộc Dương chỉ cười không nói, Âu Dương Ngâm nhìn thấy liền thốt lên: "Ơ, là cách làm ở quê cháu!"
"Ngâm Ngâm rất thích món này à?" Trình Anh Chi cố ý hỏi.
Âu Dương Ngâm gật đầu, "Loại mì khoai lang này nhìn qua rất khó coi nhưng thực ra lại ăn rất ngon".
Trình Anh Chi cười nói: "Thích thì ăn nhiều một chút, đừng phụ lòng Mộc Dương. Đợt mùng 1 tháng 5 nó đã ép đầu bếp nhà cô luyện nấu món này đấy".
Trình Mộc Dương hơi khó xử: "Cô cô, không phải cô cũng khen ngon sao?"
Trình Anh Chi nhìn Âu Dương Ngâm nói: "Ừ thì ngon, có điều Ngâm Ngâm phải nói ngon mới là ngon thật!" Cô không hề biết quan hệ của hai người đã đến bước nào, có điều thấy Trình Mộc Dương ân cần đưa Âu Dương Ngâm đến may quần áo như vậy nhưng Âu Dương Ngâm vẫn cố ý khách sáo nên đương nhiên cô phải giúp cháu mình một chút.
Nghe vậy Âu Dương Ngâm liền không dám đưa đũa tới đĩa mì vừa mang lên nữa.
A Văn ngắt lời nói: "Khi còn bé chúng tôi chỉ mong được ăn thịt, quanh năm suốt tháng cũng chỉ đến lúc ăn tết mới có một bát thịt, phải có khách đến mới bưng ra. Mọi người đều hiểu rõ cả, biết rằng đó là món ăn để giữ thể diện nên ai cũng không động đũa. Đến khi ăn tết xong bát thịt vẫn ở đó, cuối cùng mỗi người được chia mấy miếng, ngon vô cùng! Đến bây giờ tôi vẫn thích ăn thịt kho tàu, đại khái là vì khi còn bé thèm quá đến giờ vẫn chưa hết thèm!"
Trình Anh Chi nói: "Mộc Dương, gọi cho mỗi người một suất 'Mật chế hồng phương'", lại quay sang nói với A Văn: "Anh Văn, thịt kho tàu ở đây rất tuyệt, tôi cũng rất thích, có điều sợ béo nên không dám ăn".
A Văn cười nói: "Tôi cũng không dám ăn nhiều, có người nói sau 40 tuổi có hai loại đồ ăn là thuốc độc, một là đường, hai là thịt mỡ. Có điều thỉnh thoảng ăn no một bữa cũng không sao, nếu không chẳng phải là cuộc đời sẽ thiếu một lạc thú rất lớn sao".
Trình Anh Chi gật đầu đồng ý.
Âu Dương Ngâm nói: "Cháu cũng không dám ăn, ăn vào tăng cân khó coi chết đi được".
A Văn nói: "Ngâm Ngâm không cần ngặt nghèo với chính mình như vậy, mặt cháu ăn hình lắm, một miếng thịt sẽ không làm cháu béo lên được đâu!"
Âu Dương Ngâm cười nói: "Cháu phải biểu hiện tốt một chút, phải tự đặt ra yêu cầu nghiêm khắc cho mình. Chú Văn, chú hại cháu đến khổ, từ bây giờ cháu vô duyên với các món ngon rồi, chỉ còn cách ăn hoa quả sống qua ngày thôi".
Trình Mộc Dương vội nói: "Như vậy sao được, em là bác sĩ ngoại khoa, em ăn kiêng quá rồi