
ơng phát hiện đối diện không có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Âu Dương Ngâm nghiêng người dựa vào góc sofa ngủ say, quyển tạp chí rơi xuống bên cạnh. Chắc là tối qua thật sự không ngủ được. Cô ấy cũng mới gặp cô cô hai lần mà đã suy nghĩ và lo lắng cho cô cô. Mặc dù có lúc cô ấy tùy hứng một chút, láu cá một chút nhưng lại luôn chân thành với những người xung quanh. Nghĩ đến việc cô vất vả nhờ người khác hỏi thăm chủ xe, anh ta thấy rất cảm động, cầm chiếc gối dựa bên cạnh đến nhét vào trong lòng cô. Mặc dù nhiệt độ trong phòng cũng tương đối thoải mái nhưng anh ta vẫn sợ cô cảm lạnh, cô ấy đã nói thế nào nhỉ? "Em là bác sĩ khoa ngoại, không được cảm lạnh. Hắt xì một cái là đi một mạch máu như chơi!" Chỉ được cái dọa người là giỏi, anh ta cười cười nhìn cô, ngủ không khác gì một con mèo con.
"Anh!" Có người gọi anh ta, giọng nói tỏ ra kinh ngạc. Trình Mộc Giai hơi giật mình, đối với cấp dưới bao giờ đại ca mình cũng nói năng thận trọng, xử lý công chuyện thiết diện vô tình, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng mấy khi động lòng, vậy mà lúc này đại ca đang lẳng lặng ngồi trên sofa, dịu dàng chăm chú nhìn một cô bé đang ôm chiếc gối dựa ngủ gật bên cạnh. Lại nhìn cô bé đó, hắn không khỏi nhếch miệng cười, thật là thú vị, ngủ ngon lành không khác gì đang ở nhà mình. Tư thế thoải mái, thần thái điềm tĩnh, hình như cô ta còn đang làm mộng đẹp, một nụ cười nhàn nhạt như đóa hoa xuân hé nở, hoàn toàn không để ý tới người ngoài.
"Mộc Giai, sao mày lại ở đây?" Để em trai nhìn thấy mình thất thần, Trình Mộc Dương hơi đỏ mặt, may là ánh sáng trong phòng khá yếu.
"Hẹn bạn", Trình Mộc Giai nói nhỏ, "Bạn gái anh à?"
"Không phải", Trình Mộc Dương bối rối nói, "Là bác sĩ Âu Dương".
"A, cô bác sĩ tiếng tăm vang dội đây mà", Trình Mộc Giai lập tức hào hứng, "Anh không quan tâm đến người ta cho nên cô ấy ngủ mất rồi? Thật là thú vị!" Hắn áp sát tới tỉ mỉ quán sát cô, "Ông nội nói đúng thật, đẹp lắm".
Âu Dương Ngâm mở mắt ra, bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung đẹp trai trước mắt, cô giật nảy, trợn mắt nhìn hắn không nói nên lời.
Trình Mộc Dương kéo em trai ra, "Mộc Giai, đừng đùa nữa!" rồi nói với Âu Dương Ngâm, "Em họ anh, Trình Mộc Giai".
Trình Mộc Giai vội móc danh thiếp ra đưa tới, "Anh đã nghe ông nội nhắc đến em".
Âu Dương Ngâm tỉnh táo lại, đứng lên cầm lấy danh thiếp và thản nhiên cười, "Không dám, Âu Dương Ngâm, bệnh viện Huệ Lợi, mong anh chỉ giáo".
Trình Mộc Giai vui vẻ nhếch miệng cười, hắn đưa tay làm tư thế mời rất ga lăng, Âu Dương Ngâm mỉm cười ngồi xuống, Trình Mộc Giai cũng tùy ý ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Ngâm. "Hai vị đang nói chuyện hào hứng, tôi ngồi một lát không làm phiền hai vị chứ?"
Trình Mộc Dương thầm nghĩ, rõ ràng là làm phiền rồi mà còn giả bộ!
Âu Dương Ngâm xin lỗi Trình Mộc Dương, "Tổng giám đốc Trình, ngại quá, hình như em ngủ quên mất".
"Không phải hình như mà là ngủ thậ cô em ạ. Em thật là không coi ai ra gì, ngồi cùng đại ca anh mà cũng ngủ được. Em có biết trong thành phố D này có bao nhiêu cô bé chỉ mong được ngồi ở vị trí này của em không?" Trình Mộc Giai vỗ vỗ sofa, hắn hơi ấm ức thay Trình Mộc Dương, đại ca mình chân thành nhìn cô ta hồi lâu với vẻ thâm tình như vậy, thế mà khi tỉnh lại cô ta lại gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình?
"Biết rồi biết rồi!" Âu Dương Ngâm cười, gật đầu như đập tỏi, "Em tạm thời mượn chỗ ngồi này để báo cáo chút chuyện với anh trai anh, giờ thì chỗ ngồi về nguyên chủ!" Cô chuẩn bị đứng dậy.
"A", Trình Mộc Giai kêu lên, "Đừng đi đừng đi, ít nhất cũng chờ anh đi đã rồi em mới được đi, nếu không đại ca anh lại trách anh". Hắn liếc Trình Mộc Dương rồi lại nói, "Em làm cũng không sai, nếu anh ấy cứ lạnh mặt không nói gì thì biện pháp này của em lại rất tốt. Sau này anh cũng phải học em mới được".
Âu Dương Ngâm cười tít mắt nhìn hắn, cũng là một gã dở hơi, có thể sánh được với đám người ở đài truyền hình đó.
"Mộc Giai, không phải mày nói đã hẹn người khác à?" Trình Mộc Dương bực mình vì sự quấy rầy của Trình Mộc Giai nhưng lại không thể nói thẳng ra được.
"Không đi cũng được", Trình Mộc Giai thở dài nói, "Anh biết hôm nay là ngày gì không? Họp lớp tiểu học! Thật không biết ai nghĩ ra cái ý kiến tồi này, nhiều năm như vậy rồi, ai còn nhớ ai chứ! Còn dặn mang theo gia quyến nữa, gia quyến, anh biết không? Bọn em tuổi này đã có ai kết hôn chứ? Cùng lắm là dẫn bạn gái theo chứ gì, nhưng em mới về nước được mấy ngày? Biết trước em đã dẫn một cô bé mắt xanh tóc vàng về cho chúng nó sáng mắt ra, bây giờ đơn thương độc mã đi phó hội, đúng là mất mặt hết cỡ!"
Trình Mộc Dương cười nói, "Không phải mày tự xưng đẹp trai vô địch à? Sao mấy tháng nay vẫn chưa có thu hoạch gì?"
"Mẹ em suốt ngày nói phải tìm một cái gì môn đăng hộ đối cái gì xứng đôi Trình thị cái gì có thể nâng đỡ lẫn nhau trên thương trường, thế nên em đâu dám tùy tiện? Chẳng may bị quấn lấy mà trong nhà không đồng ý thì chẳng phải tự làm khó chính mình sao? Em đã nghĩ rồi, trước 35 tuổi phải giữ được tự do, học theo gương anh mới là chuẩn men!"
Trình Mộc Dương