
t bãi lavender đẹp lắm, nhà cô có trồng không?"
"Cả khu ngoài đó đều là nhà cô trồng, đã nhận thầu rất nhiều năm rồi, chuyên để trồng lavender. Nhà cô làm ăn cũng không nhỏ đâu", Phùng Phất Niên bên cạnh giới thiệu.
Người phụ nữ khẽ cười nói, "Cũng chỉ đủ sống thôi, ông già với thằng bé nhà cô làm là chính". Nghe thấy có tiếng phụ nữ trẻ tuổi và tiếng khóc của trẻ con vang lên trong nhà, bà vội nói, "Thằng cháu cô dậy rồi, cô vào xem một chút rồi dọn cơm cho hai đứa luôn". Nói rồi bà liền đi vào nhà.
Âu Dương Ngâm nói với Phùng Phất Niên, "Đúng là một nơi rất đẹp, ở đây không phải quá cơm chứ?"
"Nhà một người bạn anh, chương trình 'Nhà nông vui' bây giờ cũng không còn chuẩn mực như lúc đầu nữa, chỉ cần nhà cửa sạch sẽ một chút, nấu mấy món ăn dân dã là được".
Một chiếc bạn vuông nhỏ, trong chiếc nồi đất là một con gà ta đã hầm mấy tiếng, chỉ cho thêm nấm chứu không có hành tỏi, ngoài ra còn có rau thơm, mọt đĩa rau xào xanh mướt. Người phụ nữ hỏi Âu Dương Ngâm: "Cháu còn thích ăn gì nữa không để cô đi nấu cho".
Âu Dương Ngâm nói: "Thế này là nhiều lắm rồi, cảm ơn cô". Cô rất muốn khoác tay bà nói 'không cần vất vả đâu' nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Phùng Phất Niên cười nói: "Cô không cần làm nữa đâu, tự bọn cháu thu xếp được. Cô tiểu sư muội này của cháu ăn ít lắm".
Người phụ nữ nói: "Gầy thế nên ăn nhiều một chút, canh gà là bổ người nhất, cô đã cố tình cho rất ít muối, cháu ăn nhiều vào".
Nhìn người phụ nữ, trong lòng Âu Dương Ngâm đột nhiên có một loại tình cảm kì lạ dâng lên như thủy triều.
Âu Dương Ngâm vừa ăn gà hầm vừa nói với Phùng Phất Niên: "Ngon thật, bây giờ đúng là khó được ăn gà ta chính hiệu như thế này! Có điều chắc là cô ấy đã nuôi rất lâu rồi giờ lại thịt cho chúng ta ăn, em thấy ngại quá".
Phùng Phất Niên nói: "Thế thì ăn nhiều một chút, cô nói đúng đấy, em gầy như vậy thì phải tẩm bổ nhiều vào. Mà nhìn em cũng không giống một người chịu tự mình nấu cơm cho lắm, một ngày ba bữa đều ăn cơm ở nhà ăn à?"
"Hai bữa thôi", Âu Dương Ngâm giơ hai ngón tay lên lắc lắc, "Bữa sáng ăn bánh mì sữa, cơ bản bảo đảm dinh dưỡng".
Phùng Phất Niên bẻ một cái đùi gà cho cô: "Lớn như vậy rồi mà vẫn còn không biết chăm sóc bản thân, buổi tối tự nấu cơm ăn sẽ tốt hơn".
Âu Dương Ngâm cười nói: "Nấu cơm bằng nồi cơm điện, cho mức gạo ít nhất có thể cũng đủ để em ăn ba bữa rồi. Em mà tự nấu cơm thì phần đổ đi còn nhiều hơn phần mình ăn, có thời gian chẳng thà để đọc sách làm luận văn còn hơn. Em cũng không tin sư huynh tự nấu cơm đâu".
Phùng Phất Niên nói: "Hồng Lâu Mộng nói thế nào nhỉ? Đàn ông làm bằng bùn, phụ nữ làm bằng nước, làm sao có thể giống nhau được. Anh bắt đầu hối hận vì đã bắt em làm người dẫn chương trình rồi đấy, em vất vả quá".
"Em không mềm yếu như vậy đâu, cùng lắm cũng chỉ làm bằng nước bùn thôi". Âu Dương Ngâm thở dài, cúi đầu uống canh. Phùng Phất Niên mấp máy môi nhưng rồi vẫn nuốt lời định nói vào bụng.
Cơm nước xong, hai người về nội thành. Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, nhìn biển lavender màu tím ngoài cửa sổ xe vun vút trôi về phía sau, Âu Dương Ngâm nhỏ giọng nói: "Một nơi đẹp như thế này quả nhiên có thể nuôi dưỡng một trái tim lãng mạn". Cô quay sang nói với anh ta, "Đó là mẹ anh ấy đúng không sư huynh?"
Phùng Phất Niên không trả lời.
"Em biết, lúc anh dẫn em lên sườn núi ngắm hoa em đã biết rồi. Em đã từng nhìn thấy nơi này, ở trong ảnh chụp". Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng nói, "Đúng là buồn thay cho anh ấy, lớn lên ở một nơi đẹp như vậy, có người mẹ tốt như vậy, còn có một người bạn như anh nữa, vậy mà chỉ có thể bỏ lại tất cả".
Phùng Phất Niên thở dài trong lòng, còn được một cô bé tốt như vậy yêu thương nữa.
"Lúc anh ấy rời khỏi thành phố H em còn lấn cấn nhưng dần dần cũng thông suốt được, em đã hiểu lầm một vài chuyện rồi. Sư huynh, sư muội". Âu Dương Ngâm mỉm cười tự giễu, "Anh ấy có kể gì về em với anh không? Có nói rằng em ngốc lắm không?"
"Hay nói về em lắm, nói rằng em rất đáng yêu". Tất cả mọi thứ, khi hi vọng chỉ còn là hồi ức, thì hồi ức cũng một loại hạnh phúc xa xỉ.
"Đáng yêu?" Âu Dương Ngâm nói, "Vẫn coi em là trẻ con thôi. Không biết rằng tiểu sư muội cũng sẽ lớn lên! Anh biết Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài không? Một vở kịch rất nổi tiếng ở vùng Chiết Giang, bà ngoại em là người Thiệu Hưng nên rất thích nghe vở này. Lúc đưa tiễn mười tám dặm, Chúc Anh Đài hát 'Lương huynh, huynh đúng là một kẻ ngốc', đúng là ngốc thật!" Cô khẽ cười, hai hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má.
Đó là sau khi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cùng học với nhau mấy năm, lúc sắp chia tay Chúc Anh Đài nhiều lần bóng gió tấm lòng với sư huynh, tiếc là khi đó Lương Sơn Bá không hề đoán được Chúc Anh Đài là phụ nữ. Đưa tiễn mười tám dặm, đó là ngọt ngào, đó cũng là đau xót. Trái tim Phùng Phất Niên đau nhói, A Trạch, mày đã tạo ra nghiệt duyên gì thế này?
Xe về đến trung tâm thành phố, Phùng Phất Niên nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta vào chỗ nào đó uống trà đi, buổi tối đến Long Cung ăn cơm".
"Thôi anh ạ, em muốn vào nhà sách tìm mấy quyển sách".
Qua ngã tư đèn đỏ, Ph