
giám đốc Hàn cũng tìm anh rất nhiều lần, không chịu nói có việc gì..." Cái thằng Hàn Hiểu Bân này tìm mình ngoài chuyện ăn chơi thì còn có chuyện quái gì khác chứ! Trình Mộc Dương nhếch miệng, "Còn ai không?" Không biết vì nguyên nhân gì mà Âu Dương Ngâm không gọi điện thoại cho anh ta nữa, ở Thượng Hải mỗi lần có chuông điện thoại là một lần anh ta thất vọng.
"Một vị bác sĩ tên là Âu Dương Ngâm ở bệnh viện Huệ Lợi nhờ tôi chuyển cho anh". Thư ký vừa nói vừa lấy một chiếc phong bì trong cặp ra đưa cho anh ta.
Trình Mộc Dương nhận lấy, bên trong là một xấp tiền.
Vẫy tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài, Trình Mộc Dương mở phong thư, một hàng chữ đơn giản mà đẹp đẽ: "Đạo cụ hoàn trả nguyên vẹn, hết sức cảm kích. Âu Dương Ngâm".
Một cô bé thông minh, biết cách biểu đạt nhẹ nhàng như thế nào. Đạo cụ? Trình Mộc Dương cười khổ, một từ đã vạch rõ quan hệ.
"Mộc Dương, anh đoán xem em tìm được ai rồi?" Hàn Hiểu Bân hưng phấn nói bên kia điện thoại.
"Người đẹp, ngoài người đẹp còn có thể có cái gì khiến Hàn đại thiếu gia của chúng ta hưng phấn như thế chứ". Trình Mộc Dương rầu rĩ nói.
"Lần này đúng là một đại mỹ nữ!" Hàn Hiểu Bân không hề phát hiện tâm tình Trình Mộc Dương không tốt. “Số 67 số 67, người đẹp đạp xe của chúng ta!"
"Âu Dương Ngâm, khoa tim mạch bệnh viện Huệ Lợi, tốt nghiệp đại học Z, bác sĩ bệnh viện số 1 thành phố Z, hiện đang là học trò yêu của viện trưởng Lý!" Tất cả tâm tình không vui của Trình Mộc Dương đổ hết lên đầu Hàn Hiểu Bân, có gì mà đắc ý chứ?
Hàn Hiểu Bân hô lớn: "Trình Mộc Dương, anh khá lắm! Em vừa có tin tức đã nói với anh, anh hỏi thăm được tỉ mỉ như vậy mà không nói gì, thì ra trong lòng đã có âm mưu nham hiểm từ lâu"
"Anh đi lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông nội nên mới trùng hợp gặp được, cái gì mà âm mưu nham hiểm" Trình Mộc Dương tức giận nói, lại nghĩ, mình mời Âu Dương Ngâm ăn cơm, quả thật không muốn nói với Hàn Hiểu Bân nên cũng thấy nhụt chí. Nghĩ vậy nên anh ta liền mềm giọng hỏi: "Mấy hôm nay chú tìm anh có việc gì?"
"Ăn cơm ăn cơm, tối nay em hẹn Ngâm Ngâm đến nhà hàng Chu Gia rồi".
"Ngâm Ngâm! Đã gọi thân thiết như vậy từ bao giờ rồi?" Trình Mộc Dương cười hỏi.
"Em còn chưa gọi cô ấy là em gái đấy, sợ trái tim anh không chịu nổi" Hàn Hiểu Bân đắc ý nói, "Thì ra bố cô ấy và ông già nhà em là bạn học cũ. Tuần trước bố em mời cô ấy đến nhà em mới biết. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng mất công gì"
Trình Mộc Dương nói: "Được, buổi tối anh sẽ đến!" Anh ta không muốn nghe Hàn Hiểu Bân khoe khoang thêm nữa.
*** *** ***
Trình Mộc Dương đi vào phòng VIP, bên trong đang hò hét náo nhiệt, người ngồi kín một bàn, đều là đám mèo mả gà đồng bình thường vẫn hay chơi với nhau, có mấy thằng còn dẫn bạn gái đến. Hàn Hiểu Bân ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt đắc ý, Âu Dương Ngâm bên cạnh mỉm cười nhìn mọi người, rất lặng lẽ nhưng lại làm người ta cảm thấy rất hòa đồng.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi đến muộn". Trình Mộc Dương vừa mỉm cười chào hỏi mọi người vừa tìm vị trí ngồi xuống, Âu Dương Ngâm ngồi ở vị trí đối diện với anh ta.
"Ngâm Ngâm, em đã biết Mộc Dương rồi đúng không? Có cần anh giới thiệu chính thức một chút không?" Hàn Hiểu Bân cười hỏi.
"Tổng giám đốc Trình, công ty Tấn Đạt, bọn em đã gặp nhau rồi". Cô hơi gật đầu với anh ta xem như chào hỏi, rất đúng mực, không nhiệt tình, không xa cách, làm mọi người không thể nào bắt bẻ được. Trình Mộc Dương cũng gật đầu cười với cô.
"Các vị, hôm nay tôi long trọng giới thiệu với mọi người, bác sĩ Âu Dương Ngâm, bệnh viện Huệ Lợi, em gái tôi. Sau này mong mọi người giúp đỡ!" Hàn Hiểu Bân nâng chén uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ giả bộ rất nghiêm túc.
Bên cạnh có người cười hỏi: "Em gái kiểu gì vậy?"
"Đương nhiên là em gái cực kì quan trọng, em gái cực kì bảo bối, tôi mà không chăm sóc cô ấy tử tế thì ông già bà già nhà tôi sẽ không tha cho tôi!" Hàn Hiểu Bân cười to nói.
"Chẳng lẽ là đã qua cửa bí thư Hàn, lập tức sẽ ngày càng tiến xa rồi?" Có người tỏ ra nghi ngờ trêu chọc.
Trình Mộc Dương nhìn về phía Âu Dương Ngâm, cô cười mơ hồ, vẻ mặt không thay đổi. Anh ta hơi nghi hoặc bố cô và Bí thư thành ủy thành phố D của bọn họ là bạn học thời nào. Vẻ tự nhiên hào phóng, không quá quan tâm đến sự ân cần của Hàn đại thiếu gia này không giống như là của một cô gái có xuất thân thông thường.
"Tôi cũng muốn thế, nhưng còn chưa qua được cửa ải của Ngâm Ngâm, đúng không Ngâm Ngâm?" Hàn Hiểu Bân quay mặt qua liếc mắt đưa tình hỏi cô.
Âu Dương Ngâm rốt cục bật cười thành tiếng, "Đúng vậy, Hàn đại thiếu gia, tôi là bác sĩ khoa tim mạch, học hành gian khổ bao nhiêu năm để nghiên cứu trái tim người khác. Tim đỏ tim đen tim thật tim giả chỉ nhìn qua là biết, sẽ không bị lừa đâu". Một câu nói ra làm mọi người đều cười nghiêng ngả.
Hàn Hiểu Bân giả bộ đau khổ, trong mắt lại vẫn lộ ra ý cười. Trình Mộc Dương đối diện cũng cười uống hết rượu trong chén. Cô nàng Âu Dương Ngâm này quả thực có thể đối xử với mọi người như nhau, không thiên vị cho ai hết cả.
"Xem ra cách mạng còn chưa thành công, Hàn thiếu gia tung hoành vô địch v