80s toys - Atari. I still have
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

hoàn thành tâm nguyện của cô ấy? Gia đình anh sắp xếp cho anh đi xem mặt, em nghe thấy cuộc điện thoại đó, cho dù em tỏ ra hơi tiếc nuối cũng tốt, nhưng em không làm vậy, em chỉ vẫy vẫy tay rời đi, khi đó anh thực sự lạnh lòng. Anh cũng không biết vì sao, em không chịu để ý đến anh, anh cũng muốn quên em đi, nhưng anh không làm được. Nhìn thấy em là anh lại quên hết mọi nguyên tắc của mình". Hai tay đút trong túi quần, anh ta chậm rãi đi về phía trước, từ đầu đến cuối không dám nhìn cô lấy một lần, giọng nói cực kì bình tĩnh. Có điều cho dù có muốn phủ nhận đến mấy thì Âu Dương Ngâm vẫn cảm nhận sự mãnh liệt ẩn sau vẻ bình tĩnh này.

Cô nhìn anh ta không nói nên lời, kỳ thực chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là cô sẽ thấy rõ những việc anh ta làm, nhưng cô không muốn suy nghĩ, không dám suy nghĩ. Giống như đang đi thì gặp một sườn núi, lần nào cô cũng vòng qua mà không chịu đi lên nhìn một cái, có thể là phong cảnh rất đẹp, nhưng cô vẫn luôn không dám đi lên. Bởi vì cũng từng có một chàng trai tốt với cô như vậy, cô đã đi lên sườn núi đó nhưng rồi chỉ nhìn thấy một cánh đồng hoang không có một cánh hoa nào.

Hai người tiếp tục yên lặng đi về phía trước, trước mặt là một con sông, thì ra cái hồ câu đó nối đến con sông nhỏ này. Nhìn phải nhìn trái, không có cầu, Âu Dương Ngâm vô thức quay sang nhìn Trình Mộc Dương, Trình Mộc Dương cũng đang quay đầu sang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Âu Dương Ngâm do dự quay đi, ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tươi tắn, lung linh. Hai cây đại thụ lẳng lặng đứng bên bờ sông, bóng cây in xuống nước như muốn khắc sâu sự dịu dàng của khung cảnh này.

A Văn cảm thấy hôm nay mình đã làm sai một việc. Đài truyền hình có một vài thanh niên được ông tán thưởng, trong đó A Trạch là một, tiếc là đã mất rồi, Phùng Phất Niên là một, tài hoa hơn người, làm việc nghiêm túc, cũng chưa từng có tai tiếng gì, luôn luôn giữ mình trong sạch. Hôm nay Phùng Phất Niên đã gọi điện thoại cho ông ba lần để bàn công việc, lần đầu tiên A Văn còn chưa hiểu ra, nhưng đến lần thứ hai thì ông đã rõ ràng, đến lần thứ ba thì ông thực sự muốn thề với Phùng Phất Niên rằng mình sẽ đưa Âu Dương Ngâm trở về nguyên vẹn. Ông nhận thấy sự quyết tâm của Trình Mộc Dương, sợ Phùng Phất Niên sẽ đánh mất tiên cơ. Buổi chiều đi về, lấy cớ còn có việc ở đài truyền hình, A Văn kéo Âu Dương Ngâm lên xe mình gần như cướp đoạt, hoàn toàn xem nhẹ sự bất mãn của Trình Mộc Dương và thậm chí là của Trình Anh Chi, cũng làm như mắt điếc tai ngơ với sự oán trách của các đồng nghiệp khi bị bắt phải đến cơ quan sau một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Về đến đài, A Văn mở một cuộc họp nhạt như nước ốc rồi tuyên bố tan họp. Đạo diễn Trần bất mãn nói: "Có mỗi mấy việc vặt này mà chú còn bắt bọn cháu về tận đây, vừa rồi ở Hương Lâm không nói được à? Chú Văn, có phải chú bị cô cô làm mê muội rồi không?" Sau một ngày, tất cả đám thanh niên đều suốt ngày cô cô, chỉ có A Văn còn gọi bà chủ Trình. Ông ta khẽ cười, "Bà chủ Trình quả thật có khí chất của tiểu thư khuê các". Mọi người cười vang, Phùng Phất Niên đi vào phòng hội nghị, "Chủ nhật mọi người còn phải làm thêm à?" Nhìn thấy Âu Dương Ngâm yên lặng ngồi trong phòng, anh ta cảm thấy hơi yên tâm.

"Xong rồi xong rồi!" A Văn vội nói, "Mọi người cũng mệt rồi, về nhà thôi". Đợi mọi người ầm ĩ đi ra ngoài hết A Văn mới nói với Phùng Phất Niên: "Phó giám đốc Phùng, cậu cũng đừng làm thêm suốt ngày nữa, đưa Ngâm Ngâm về nhà giúp tôi được chứ? Tôi không thoải mái lắm".

Nghe vậy Âu Dương Ngâm vội hỏi, "Chú Văn sao thế, đi chơi mệt à?"

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi mà, có thể là tăng huyết áp, chú Văn cháu cũng già rồi". A Văn chỉ có thể tiếp tục nói dối.

Âu Dương Ngâm nói: "Chú phải đo huyết áp luôn đi, nếu tăng huyết áp thật thì không phải chuyện đùa đâu. Có người huyết áp tăng tới 180 mà vẫn không có cảm giác gì. Chú Văn, chú có chóng mặt không? Hay là chú đi mua huyết áp kế cho chú, nhanh lắm, chú ngồi yên ở đây đừng động". Nói rồi cô chạy ra bên ngoài.

A Văn hơi cảm động, vội gọi cô lại, "Ngâm Ngâm, chú chỉ đoán thế thôi chứ chú chưa bao giờ tăng huyết áp cả, có thể là vì buổi tối hôm qua ngủ không tốt, về ngủ bù một giấc là đỡ ngay ấy mà".

Phùng Phất Niên hiểu ý A Văn, "Ngâm Ngâm, để chú Văn về nhà nghỉ ngơi đi, anh đưa em về".

Âu Dương Ngâm do dự, "Anh làm thêm cả ngày cũng mệt rồi, tự em ra bắt taxi về là được rồi, cũng tiện lắm, không làm phiền sư huynh nữa".

Phùng Phất Niên sửng sốt, không biết cảm giác trong lòng là gì nữa, chỉ biết đứng sững tiến thoái lưỡng nan. A Văn vội nói, "Ngâm Ngâm, sao phải khách sáo với sư huynh của mình làm gì, bây giờ là thời gian tài xế taxi giao ca, bắt xe cũng khó đấy, nếu không để chú đưa cháu về cũng được".

Âu Dương Ngâm không tiện từ chối thêm, đành cười nói, "Vậy cháu vẫn đi cùng xe sư huynh vậy. Có điều suốt ngày đi cùng sư huynh cháu sợ người ta lại nói cháu chỉ biết nịnh sếp".

Phùng Phất Niên thở phào cười nói, "Em vốn đã lắm chuyện rồi, vào làm ở đài truyền hình lại còn mồm mép hơn nữa".

Xe chạy đến dưới nhà Âu Dương Ngâm, Phùng Phất Niên nói: