Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

c bản thân, chỉ cần cố gắng để bản thân vui vẻ........ là tốt rồi.”

Hắn bật cười, “Ngươi nói lời này sao lại giống đại ca ta như vậy?”

Đó là bởi vì, bọn họ đều biết nửa đời trước của hắn sống có bao nhiêu đè

nén, trừ bỏ vui vẻ tự tại, không còn cái gì quan trọng hơn, mặc dù như

thế là từ bỏ tình yêu của nàng, nhưng, giá trị.

Nàng cam tâm cả đời cô độc chỉ đổi lấy hắn được vui vẻ.

“Nghe nói ngươi sắp thành hôn? Lục cô nương kia tốt không? Ngươi—yêu sao?”

“Đương nhiên!” Hắn trả lời không chút do dự, nếu người không tốt sao hắn có

thể yêu thích? Tuy rằng hắn cũng không muốn sớm như vậy, chỉ vì không

muốn đại ca lo lắng, cũng liền mượn nước đẩy thuyền nói ra.

“Vậy

là tốt rồi.” Nàng thấp giọng,”Ta đi rồi, không có cách nào đưa quà lễ,

chỉ đơn giản đưa chút tiền biết, đến lúc đó nhờ đại ca ngươi giao lại,

biểu lộ tâm ý.”

“Tiền biếu thì không cần, nhưng ta thật hoan nghênh ngươi đến uống chén rượu mừng.”

“Chỉ sợ-- sau này không còn cơ hội gặp lại.” Nàng chỉ có thể thật giả trả

lời hai câu, cũng không muốn lừa hắn, một chữ cũng không muốn.

Từ biệt cùng hắn, nàng xoay người một mình lẻ loi bước đi, không quay đầu lại.

Mục Dương Quan trở lại phòng trong, nhìn gói thuốc trên bàn đến xuất thuần.

Nghĩ đến nàng một nữ nhân, bụng lại lớn đi lại một mình. Nơi này là hoang

sơn dã lĩnh, đường toàn là thổ thạch hố động, nếu vô ý ngã một cái, thực sự là không thể tìm được người giúp đỡ.

Nghĩ đến điều này, hắn quay người lại, đuổi theo sau. Edit và Beta: Độc Tiếu

Nàng còn có thể đi nơi nào?

Nhìn về phía bầu trời vô tận, tâm là một mảng mê mang.

Mộ Dung trang, không có khả năng trở lại, người nàng muốn ở bên cũng đã có người khác, nàng đã mất chỗ dung thân. Hắn cho rằng nàng về nhà, ai sẽ

biết....... nàng đã sớm không có nhà.

“Con ngoan, trở về cố hương của nương được không?” Nơi đó, mặc dù không nhất thiết có người hy vọng thấy nàng, nhưng ít nhất là một lựa chọn, có nơi đặt chân, không cần

phải lang thang không nhà.

“Từ giờ trở đi, chỉ có hai mẹ con

chúng ta, có được không? Không sao, sẽ không quá khó khăn, đừng sợ.” Đứa nhỏ thường xuyên động đậy, không biết là nghe được lời của nàng, hay

vẫn là hôm nay gặp được phụ thân, đặc biệt kích động, một đợt lại một

đợt đau đớn gián đoạn.

Nàng nặng nề hít thở, tựa vào một cây đại thụ bên đường, chờ cơn đau bình ổn.

Từ khi biết được Mộ Dung Lược không chết, nội tâm chấn động như nước cuồn

cuộn, một lòng thầm nghĩ thấy hắn, bất chấp cái biến hóa rất nhỏ này.

Hiện tại nghĩ lại, sợ là bôn ba đi tới đi lui, động thai.

Lại một trận đau đớn đánh úp lại, mồ hôi lạnh ứa ra, nàng không chịu được đau nhức ngã quỳ xuống.

Đau quá! Mộ Dung.......

“Mộ Dung phu nhân?” Mục Dương Quan chạy theo sau, thấy nàng ngã xuống, vội vàng chạy đến nâng lên, “Sao lại thế này?”

Sắc mặt nàng xám trắng, thanh âm nghiêm trọng run run, nói cũng không nói

được đầy đủ, “Sợ là...... muốn, muốn ............ sinh.............”

“Muốn sinh?!” Sắc mặt hắn biến đổi, nơi này màn trời chiếu đất, nhìn thế nào cũng không phải là địa điểm tốt để sinh đứa nhỏ.

Bà đỡ duy nhất trong thôn cũng phải cách nơi này hai khắc lộ trình.......

Không có thời gian để do dự, xa hơn nữa cũng phải đi, càng suy xét thì nàng cùng đứa nhỏ lại càng nguy hiểm

“Ngươi cố gắng thêm một chút, chúng ta đi tìm Vượng thẩm giúp ngươi đỡ đẻ.” Hắn quyến định thật nhanh, đem nàng ôm ngang.

Nàng chỉ cảm thấy mình rơi vào một cánh tay cương nghị, kề sát bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Một giọt lại một giọt mồ hôi, rơi ở trên mặc nàng, nàng cố sức mở mắt, xen

lẫn giữa mồ hôi của hắn và nàng, sương mù che tầm mắt, nhìn thấy hắn đôi mày nhíu chặt.

Nguyên lai, hắn là một người tốt đẹp như thế,

ngay cả đối với phụ nữ có thai mới quen, đều nguyện dùng toàn lực hỗ

trợ, không hề chùn bước. Nếu như không có đoạn quá khứ âm u kia, bản

tính của hắn chính là chân thành lượng thiện vậy.

“Thả ra.......... xuống....... ta có thể........ tự mình....... đi..........”

Chỉ sợ không có thời gian để nàng tự mình đi, “Đừng nói chuyện, giữ sức lực lại, đợi lát nữa sinh đứa nhỏ.”

Đem nàng đưa đến trong nhà bà đỡ, bên trong không có một bóng người, hỏi hàng xóm, nói là đã đến đỡ đẻ bên Lân thôn.

Lần này nguy rồi.

Hắn đem nàng an trí ở phòng trong trước, hỏi nàng: “Ngươi còn có thể chờ sao?”

“Ta........... tận lực.”

Trong lòng hắn cũng hiểu được, sinh đứa nhỏ không phải là chuyện tùy thuộc

vào người, nàng có thể chờ, nhưng đứa nhỏ không thể chờ.

Thời

gian cứ chút một chút một trôi qua, hắn đợi một canh giờ, còn không có

đợi được Vượng thẩm trở về, mắt thấy sắc mặt nàng càng lúc càng tai

nhợt, mồ hôi thấm ướt quần áo, tóc mai dính chặt lên má, môi dưới cắn

chặt còn hằn cả dấu răng, sống chết nhịn xuống tiếng rên rỉ đứt

quãng...........

Nữ nhân này kiên cường như vậy, đổi lại là một

nữ nhân khác, sớm đã kêu lòng trời lở đất. Tháng trước nàng dâu nhà Ngưu thẩm sinh đứa nhỏ, hắn đối với tiếng hét thê lương ầm trời kia, nhớ

thật sâu.

Lo lắng cứ kéo dài như vậy sẽ gặp nguy hiểm, sự tình

còn liên quan đến hai mạng ngườ


Duck hunt