Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 8.5.00/10/361 lượt.

hừa nhận tất cả, tiền xử phạt

cũng ở mức thấp nhất, như vậy án phạt chính là án treo ba năm. Nhưng trước đây

ông ta giúp Triệu Cương nhiều như vậy, cộng thêm sau đó lại thăng quan phát

tài, không lý gì lại bị xử án treo ba năm, không được giảm chút nào.”

“Điều này cũng đúng.” Ninh Xuyên nhíu mày.”

“Cháu thử nghĩ xem, có khả năng nào có thể khiến cho

toàn bộ những chuyện này trở nên hợp lý.” Cố Âu rất coi trọng chàng thanh niên

này, cho nên cố ý muốn để chính cậu ta nghĩ ra.

“A!” Ánh mắt Ninh Xuyên sáng lên, anh nghĩ, có lẽ

không hoàn toàn giống nhau, nhưng người đồng cảm găp nhau có thể sẽ khiến chàng

trai kia biết rõ anh, hiểu được anh, có lẽ, còn có thể giúp đỡ anh...

...

Tô Thiên Thiên vạn bất đắc dĩ chạy về biệt thự nhà

mình, trong vườn cỏ dại đã mọc cao hơn cả cây cảnh, hồ bơi dưới ánh nắng chói

chang đã sắp rạn nứt, vừa nhìn đã biết là trong nhà dạo này không có khách, dì

Lâm lại lười biếng.

Trước khi về cô có gọi điện, trong nhà không có người

nghe, điều này có thể nói lên rằng ba cô không ở nhà, còn dì Lâm thì tám phần

là đang ngủ.

Dùng chìa khóa mở cửa, Tô Thiên Thiên rón ra rón rén

bước vào nhà, đột nhiên cảm thấy mình như đang làm trộm vậy, lập tức thẳng sống

lưng. Cho dù ba cô có ở nhà, thì bây giờ cô cũng là hóa thân của chính nghĩa cơ

mà.

Lay dì Lâm đang ngủ tít mít trên giường dậy, Tô Thiên

Thiên hỏi, “Ba cháu đâu rồi?”

“Cô chủ...” Dì Lâm nhìn cô, trong mắt ngân ngấn nước,

“Cô cuối cùng cũng đã về!”

“Mẹ con cháu không ở nhà, sao nhìn dì lại bi thương

như thế chứ?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ, dì Lâm không phải thích không có ai ở nhà

để mà lười biếng sao.

Dì Lâm thống khổ lắc đầu, “Mới đầu còn thoải mái,

không cần làm gì cả. Nhưng lâu ngày cũng chán lắm cô ơi, cô chủ, cô biết rồi

đấy, làm một kẻ lười suốt ngày ở nhà không làm gì, cũng rất cực khổ!”

“Đúng vậy đúng vậy...” Tô Thiên Thiên gật đầu, cô cũng

là gần đây mới ngộ ra, đi làm mặc dù cực khổ, nhưng cảm giác rất phong phú, mới

có thể cảm nhận được sự vui vẻ khi được nghỉ ngơi và lười biếng một cách đầy đủ

hơn, nếu không, chỉ ở nhà xem manga và tiểu thuyết không thôi cũng phải đề phòng

nhảy đúng vào một cái hố to, hoặc là mở đầu thì sáng lạn, kết thúc lại thối

nát!

“Cô và bà chủ mau về nhà đi mà!” Dì Lâm mắt đẫm lệ

nói, từng chữ nhuốm máu, từng tiếng đẫm lệ.

“Sắp rồi sắp rồi, cháu về rồi còn gì.” Tô Thiên Thiên

vỗ vỗ bà, “Đúng rồi, ba cháu dạo này thì sao? Thế nào rồi? Bây giờ đi đâu rồi?”

“Ông chủ mấy ngày trước tâm trạng cũng không tốt, vốn

ban đầu chỉ có buổi trưa ăn một cái bánh bao, sớm chiều gì cũng chỉ có nửa cái,

dạo này buổi trưa hai cái bánh bao, sớm chiều lại biến thành một cái.” Dì Lâm

thích dùng những chi tiết nhỏ, để phản ánh những vấn đề lớn, “Có thể thấy bà

chủ và cô chủ không ở nhà, làm trái lời ông chủ, ông ấy rất không vui! Thì ra

ông ấy có thể không luyến tiếc mà ăn nhiều như vậy!”

Tô Thiên Thiên nghĩ, đúng vậy, ba cô thì ra có thể

không luyến tiếc mà ăn được nhiều như vậy, gần đây còn cam chịu, còn chịu tốn

tiền tìm tình nhân nữa!

“Có điều hôm nay ông chủ đến thành phố N, sáng sớm đã

nói với tôi rồi, tránh để tôi không biết, buổi trưa lại mua thừa bánh bao, hình

như tòa nhà mới sắp khai trương, ông ấy cũng bận rộn.” Dì Lâm nhớ lại nói, “Hơn

nữa, tôi còn thấy trong xe ông ấy có một cô tôi không biết, rất xinh đẹp, là

người mẫu hay ngôi sao làm người phát ngôn cho tòa nhà mới sao? Hình như tôi

chưa thấy trên ti vi bao giờ.”

Đó chắc là Ninh San rồi, không thể không thừa nhận,

Ninh San rất đẹp, hơn nữa khí chất rất ổn, cộng thêm trước kia đã qua lại với

cái gã nhà giàu mới nổi bỉ ổi kia, chắc kiếm được không ít quần áo trang sức

hàng hiệu. Ăn mặc vào, so với tuổi thực đẹp mắt hơn nhiều, khó trách dì Lâm lại

lầm là ngôi sao.

Ba cô sáng nay đã đến thành phố N, xem ra thực sự muốn

tuyên chiến trắng trợn với mẹ rồi, cô cũng phải nhanh chóng lên đường thôi!

“Vậy dì Lâm, dì ở nhà trông nhà nhé, cháu đi trước đây.”

“Ô! Cô chủ, không phải cô bảo sẽ về sao?” Dì Lâm ai

oán nói.

“Mấy ngày nữa, cháu với mẹ cháu cùng nhau về!” Tô

Thiên Thiên giải thích, vội vàng lao ra cửa.



Âu Dương nhìn Tô Thiên Thiên đã thu thập xong hành

trang dùng quai đeo địu Bối Bối trước ngực, hoàn toàn mang hình tượng của một

phụ nữ Trung Hoa đơn giản chất phác, gãi gãi cằm, “Tạo hình này của em, rất

giống những phụ nữ khăn lau đến thành thị tìm kẻ phụ tình!” Nói xong bắt đầu

diễn, “Cô như một chiếc khăn lau, lau sạch bùn trên người hắn, chăm sóc ba mẹ

hắn, còn giúp hắn sinh con...”

“Chị biến đi!” Tô Thiên Thiên thối mặt nói, “Em còn

cách nào đâu, ba em đã mang theo Ninh San đến chỗ kia rồi, Bối Bối lại không

theo chị!”

Âu Dương nhún vai, “Có điều phải nói là... Ninh Xuyên

nghỉ đông cũng gần hai tháng, em thì mới đi làm được hai tháng đã xin nghỉ ốm,

chị phát hiện ra công ty mình thực sự là phúc lợi quá tốt!”

“Là tổng giám Ôn đễ nói chuyện.” Tô Thiên Thiên nói,

trái lại có chút khó hiểu, “Không biết có phải ảo giác không nữa, trước đó em

còn nghĩ không biết nên nói với tổng giám