
ước chừng chẳng bao lâu sau khi cô lên mặt báo.
“A... Tôi không rảnh...” Tô Thiên Thiên uyển chuyển
nói, “Tuần sau? Tuần sau cũng không rảnh...”
Ninh Xuyên ngồi nhìn cô cúp hết cú điện thoại này đến
cú điện thoại khác, hơi nhíu mày.
Cúp máy, cô thở hổn hển, “Phiền chết đi được.” Người
gọi tới đều là đám công tử nhà giàu đã xem mặt không thành với cô trước kia,
trước đây cô toàn là bị không trâu bắt chó đi cày, cho nên ăn mặc qua loa cho
xong, mặc đồ bình thường, còn vác nguyên cả cái mặt ngái ngủ đi gặp mặt, cho nên
trên căn bản ăn xong bữa cơm là hết. Lần này mấy tên kia đọc tin trên báo, lại
thấy hứng thú với Tô Thiên Thiên, cũng thực là mất công bọn họ có thể tra được
số điện thoại của cô.
“Bây giờ em đúng là đắt hàng đấy...” Ninh Xuyên có
chút chua chát nói.
“Tôi đương nhiên là không đến nỗi chẳng ai cần rồi.”
Tô Thiên Thiên trả lời.
Ninh Xuyên thấp giọng lầu bầu một câu, “Chẳng trách
trước lại muốn làm bạn bè với anh... Thì ra là biết sau khi mình thay đổi vẻ
ngoài xong sẽ có cả đám người theo đuổi đây mà...”
“Gì cơ?” Tô Thiên Thiên giương mắt, “Anh nói cái gì?”
“Không có gì...” Anh thở dài, “Gặp đối thủ cạnh tranh
rồi...”
“Gì mà đối thủ cạnh tranh.” Tô Thiên Thiên đỏ mặt,
nhét di động vào trong túi, “Bây giờ tôi chỉ muốn giải quyết xong chuyện ở nhà,
nhưng chuyện khác, lười để ý...”
“Chuyện trong nhà à.” Ninh Xuyên dừng một chút,
“Chuyện nhà anh cũng sắp giải quyết xong rồi, bên phía nhà em, định làm thế nào
đây?”
“Chưa biết được!” Tô Thiên Thiên nhìn lên trần nhà một
cái, “Có điều tôi cũng phải về để còn đi làm nữa.”
“Ừm, chuyện bên này cũng xàm xàm rồi chỉ cần chờ kết
quả nữa thôi, anh cũng nên về rồi.” Ninh Xuyên nói, đổi tư thế ôm Bối Bối trong
lòng.
Tô Thiên Thiên nhìn anh một cái, “Quay về xong, mình
anh trông nó?”
“Không vậy thì biết làm sao?” Ninh Xuyên hỏi, cố ý hạ
thấp giọng xuống, “Dù mang trẻ con đi cũng phiền toái một chút, nhưng cũng
chẳng còn cách nào khác, bên công ty còn rất nhiều việc, không thể cứ nhờ người
ta làm giúp mãi được.”
Tô Thiên Thiên nghe vậy trong lòng có chút khó chịu,
nếu như mình vẫn còn làm trợ lý, chắc cũng có thể giúp được anh đôi chút, sau
đó cô không nhịn được mà nói, “Hay là anh giao Bối Bối cho tôi đi, tôi với chị
họ hai có hai người sẽ dễ hơn, ban ngày gửi nhà trẻ, buổi tối đón về là được.”
Ninh Xuyên thừa cơ nói, “Thế không bằng em về chỗ anh
đi... Ban ngày cũng gửi nhà trẻ, tối đến đón về.”
Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Còn lâu tôi mới mắc mưu! Anh
bảo tôi đến đó, là vì biết tôi có tài nấu nướng siêu đỉnh cho nên muốn để tôi
làm giúp việc cho anh chứ gì, không chỉ chăm sóc cháu anh, còn tiện thể chăm cả
anh nữa! Anh đừng quên, còn một tháng nữa anh sẽ phải làm giúp việc cho tôi
đấy!”
Ninh Xuyên gãi gãi mũi, định nói gì đó, nhưng không
nói ra miệng.
...
Sau khi Tô Thiên Thiên quay lại thành phố S không bao
lâu, bà Tô cũng quay lại, nguyên nhân đến từ một cuộc điện thoại than thở khóc
lóc của dì Lâm.
Nói chính xác hơn, là chuyện bắt đầu từ buổi sáng ngày
thứ hai sau khi ông Tô đưa Ninh San về Tô gia. Y theo thói quen, bữa sáng là
cháo loãng thêm nửa cái bánh bao, bình thường thì sẽ có thêm một quả trứng ốp
lếp nữa, có điều xét thấy tuần trước ở thành phố N ăn nhiều loại cơm hộp phong
phú đặc sắc như vậy rồi, ông Tô cảm thấy lượng mỡ trong bụng mình đã đủ, không
cần thiết ăn thêm một quả trứng gà làm gì, vậy nên bữa sáng nay trứng ốp lếp
cũng được miễn giảm.
Bảy giờ sáng, ông Tô cơm nước xong đã đến công ty, mà
dì Lâm cũng để lại một phần bữa sáng y như vậy cho Ninh San còn chưa rời
giường, sau đó tự mình quay lại giường ngủ nướng tiếp.
Cảm giác ngủ chưa được bao lâu, cửa phòng của bà bị
người ta gõ đến mức sắp rớt xuống, bà vội vàng trở mình đứng dậy, “Sao thế sao
thế? !”
Mới mở cửa đã thấy Ninh San mặt đầy tức giận, “Chị có
ý gì hả! Cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao, Tô tiên sinh vừa đi, chị đã cho tôi
ăn thứ như vậy.” Mặc dù trước ở thành phố N cũng chỉ ăn cơm hộp, nhưng đó dù
sao cũng là đang làm việc ở ngoài, chịu đựng một chút cũng được. Nhưng Tô gia
nhà cao cửa rộng như vậy, phòng bếp sang trọng thế kia mà trên bàn chỉ đặt một
chén cháo loãng và nửa cái bánh bao, coi cô là ăn xin chắc!
“Nhưng cả nhà chúng tôi đều ăn như vậy mà~” Dì Lâm mơ
hồ nói.
“Cả nhà các người?” Ninh San nhướn mày, “Chị đừng nói
với tôi là, Tô phu nhân và Tô Thiên Thiên cũng ăn mấy thứ này suốt hai mươi mấy
năm qua đấy?”
“Đúng vậy mà.” Dì Lâm gật đầu, bà cũng đã ăn gần hai
mươi năm rồi đây!
“Chị đùa với tôi đấy à!” Ninh San giơ tay chỉ vào mũi
dì Lâm, “Tô tiên sinh là chủ tịch của Thiên An, không phải là bảo vệ! Tô Thiên
Thiên và Tô phu nhân mà lại ăn những thứ này mỗi ngày sao?!”
“...” Dì Lâm trầm mặc, thực ra thì thi thoảng bọn họ
cũng ăn mặn, nhưng bữa sáng thì nhiều lắm cách mấy ngày đổi sang bánh rán mà
thôi, cháo loãng với bánh bao cũng đâu có sao chứ!
“Lập tức đổi lại cho tôi!” Ninh San không chút khách
khí nói, xoay người bỏ đi.
Ăn xong bữa sáng dì Lâm đi rất xa mới mua được, Ninh
San bắt đầ