
chí hướng, còn em, lại chính mắt thấy anh ta cực khổ lật lại
bản án vì ba mình thế nào, chậc chậc, hoàn toàn là tình tiết máu chó trong phim
truyền hình và tiểu thuyết, bây giờ không phải là nên ôm lấy nhau, nhìn nhau
say đắm, sau đó nói ‘chỉ có em/anh, mới hiểu được anh/em’ sao?”
“...” Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Chị nghĩ nhiều quá
rồi.”
“Ít nhất em phải thừa nhận, bây giờ em không ghét Ninh
Xuyên nữa đúng không!” Âu Dương sống chết quấn lấy quyết hỏi tới cùng.
“Được rồi, em thừa nhận em quả thật không ghét anh
ấy.” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Như thế cũng không thể nói lên bọn em còn quan
hệ gì khác, nó chỉ có thể nói rõ là nội tâm của em đã trưởng thành, không thèm
so đo với anh ta những món nợ cũ năm xưa nữa thôi.”
“Chậc chậc...” Âu Dương cười mỉa nói, “Chia tay rồi
còn làm bạn bè, em không thấy chua à!” Nói xong ghé lại bên tai cô, “Cho dù em
không muốn, chẳng lẽ Ninh Xuyên lại không nhắc gì tới?” Cô nàng nói xong nhướn nhướn
mày, hôm đấy giọng người nào đó ở trong tiểu khu, cô nghe được hơi bị rõ ràng.
Tô Thiên Thiên đỏ mặt, “Nói gì vậy, em bây giờ còn
đang tính ngày chờ anh ta làm giúp việc cho em đây!”
Âu Dương nhún vai, “Ngây thơ như vậy ! Chị thấy Ninh
Xuyên chẳng giống chị gái anh ta tẹo nào cả, chị nghĩ nếu mà là chị anh ta,
chắc đã lao thẳng tới, không đạt mục đích, thề không bỏ qua!”
...
Ninh San có lao thẳng tới hay không, đây cũng là một
vấn đề đáng để tìm tòi nghiên cứu, có điều bà Tô thì đã không nhịn được nữa mà
lao về nhà.
Lúc bà kéo hành lý về đến nhà, có một chút kinh hãi,
bởi vì trong nhà... quả thực thay đổi rất nhiều, nhìn qua thực sự như đã đổi
người chủ khác vậy.
Tất cả đều sạch sẽ chỉnh tề, giống như đang ngạo nghễ
tuyên bố với mọi người, nữ chủ nhân trước kia của nó không xứng đáng cỡ nào!
Bà Tô rơi lệ, có lẽ bà thực sự không phải là một người
vợ tốt...
Đúng lúc bà vươn tay muốn gõ cửa, cửa lại tự bật ra,
thì ra là dì Lâm đang bưng một chậu nước và khăn lau đi ra, đột nhiên thấy bà
Tô đứng ở cửa, “Ào...” một tiếng, chậu nước rơi xuống, “Bà chủ, cuối cùng bà
cũng đã về!”
“Sao thế?” Trong nhà truyền đến một giọng nữ cao mảnh,
tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập, “Chị làm việc kiểu gì thế! Lau mỗi cái
cửa thôi, kết quả ướt hết cả trước cửa rồi!”
Dì Lâm có chút sợ hãi nhìn hai người phụ nữ đứng trong
cửa ngoài cửa, nuốt nước miếng, không biết nên nói gì.
Ninh San vừa ngẩng đầu, đã thấy người phụ nữ trung
niên đứng trước cửa, tuổi hơn bốn mươi, dung mạo đoan trang, khí chất rất tốt,
lại thấy ánh mắt dì Lâm nhìn bà ta, đoán chứng đây chính là vợ của Tô Uyên Hải
rồi.
“Bà chủ...” Dì Lâm không biết nên giới thiệu Ninh San
thế nào, “Cô ấy là...”
“Tôi biết cô ta là ai.” Bà Tô lưu loát trả lời, “Ninh
tiểu thư ông chủ mời về, có ai là không biết chứ.”
“Vậy ra đây chính là bà chủ Tô.” Ninh San cười cười,
cố ý nhấn mạnh hai chữ “bà chủ”.
“Tiểu Lâm.” Bà Tô nói với dì Lâm, “Thế này là chị sai
rồi, ông chủ bình thường bận việc, không để ý được chuyện trong nhà, chị ở nhà
phải chăm sóc khách cho tử tế, để cho khách ở trong phòng nghỉ ngơi chứ, sao
lại để khách phải bận tâm đến chuyện trong chuyện ngoài của nhà chúng ta thế
được?”
Dì Lâm nghe vậy, vội vàng gật đầu, “Vâng vâng vâng, bà
chủ nói phải...”
“Không sao.” Ninh San tùy ý nói, “Tô tiên sinh nói,
sau này những chuyện này sẽ giao cho tôi lo liệu.”
“Đó là ông ấy bận đến hồ đồ.” Bà Tô trả lời, “Đúng lúc
tôi có chút việc đến nhà chị gái của ông ấy, lâu rồi không ở nhà, trong nhà
chắc cũng loạn. Giờ tôi đã về rồi, những việc này chưa cần phải phiền đến
khách.”
“Không thể nói là phiền được.” Ninh San cười cười,
“Với lại Tô tiên sinh cũng đâu coi tôi là người ngoài.”
Bà Tô nhíu mày, người đàn bà này quả nhiên không thể
khinh thường, xem ra người Tô Uyên Hải thuê cũng rất chuyên nghiệp, thực sự rất
nhập vai! “Không coi cô là người ngoài, chẳng lẽ lại là người trong*?”
* Chơi chữ nha, trái ngược với ngoại
nhân – người ngoài là nội nhân – một cách người Trung quốc gọi người vợ trong
nhà.
“A...” Ninh San cúi đầu cười một tiếng, “Bà chủ Tô giờ
đang đứng ở ngoài cửa, tôi lại đang đứng bên trong, cũng đúng là người bên
trong thật.”
Lý trí của bà Tô hoàn toàn tan tành, “Được rồi! Vậy
tôi sẽ dọn dẹp đồ đạc ngay bây giờ, làm thẳng người ngoài luôn cho xong!” Nói
xong ném va li cho dì Lâm, “Tiểu Lâm, giúp tôi thu dọn đồ đạc!”
“Nhưng mà, bà chủ...” Dì Lâm chần chừ nói, Ninh San
lại tiếp lời, “Bà chủ Tô đã muốn đi thì đâu ai cản được, dù sao người ta cũng
là bà chủ cơ mà... .”
Dì Lâm ai oán trừng cô ta một cái, xoay người đi vào
trong nhà.
Dì Lâm vào trong nhà xong, cũng không giúp bà Tô thu
dọn đồ đạc mà vội vàng gọi điện ngay cho Tô Thiên Thiên, hôm nay đúng là thứ
bảy, cô và chị họ hai đưa Bối Bối được đón về chỗ họ hôm qua đến nhà Ninh
Xuyên, mới đi được nửa đường, đã nhận được điện thoại của dì Lâm.
Cô vội vàng gọi điện thoại lại cho Ninh Xuyên, dù cô
đã nói sẽ không quản chuyện trong nhà nữa, nhưng thực sự đến lúc này, cô dù thế
nào cũng phải về cho mẹ mình một