
là có một
ngày, vợ của ông ta lại quay về nói muốn ly hôn với ông ta!
Nếu ông ta vẫn còn nghèo rớt mồng tơi như trước thì
còn có lý.
“Bà nói gì cơ?” Ông hoài nghi lỗ tai mình chắc có vấn
đề.
“Tôi nói là ly hôn!” Bà Tô nói, giơ tay chỉ vào Ninh
San, “Ông đi mà sống với cô ta!”
“Tại sao muốn ly hôn chứ?” Ông Tô phát hiện lỗ tai
mình không có vấn đề, rồi lại phát hiện tư duy của mình không đủ để lý giải.
“Ông còn hỏi tôi tại sao à?” Bà Tô khinh bỉ nhìn ông
ta, “Chuyện do chính ông làm, có chuyện nào là không giống muốn ly hôn với tôi,
nếu đã muốn ly hôn, thì cũng phải là tôi bỏ ông!”
“Tôi đã làm gì mà bà bảo tôi muốn ly hôn?” Ông Tô càng
mơ hồ, “Là bà quá trớn trước, tiêu lắm tiền như vậy...”
Bà Tô bất chấp tất cả, lớn tiếng nói, “Tôi tiêu thì
sao hả?! Chẳng lẽ ông cho người phụ nữ này tiêu thì được, còn cho tôi tiêu thì
không?!”
“”Tôi cho cô ta tiêu cái gì chứ?” Ông Tô mơ hồ, “Tôi
còn chưa trả tiền công cho cô ta nữa!”
Ông ta thốt ra câu này, khiến Ninh San ngây ngẩn cả
người, “Tiền công gì?”
“Tiền thuê ấy!” Tô Uyên Hải nghiêm túc nói, “Chẳng lẽ
cô không lấy tiền?” Nói xong ông quay ra nói với bà Tô, “Tôi chỉ theo việc mà
trả tiền, thuê cô ta làm tình nhân thôi mà!”
Ninh San có chút dở khóc dở cười, “Tôi làm tình nhân
của ông, là để nhận tiền công?”
“Không lấy tiền thì cô định lấy gì?” Tô Uyên Hải cũng
nghi hoặc, dù ông ta lập chí làm một ông chủ keo kiệt, nhưng còn chưa nghĩ đến
làm một ông chủ lòng dạ độc ác thật.
Ninh San hai tay khoanh trước ngực, hơi ngẩng đầu lên,
“Vậy ông thấy tôi làm tình nhân của ông, ông phải cho tôi cái gì đây?”
“A...” Tô Uyên Hải chợt hiểu ra, thì ra là cô ta muốn
tăng giá, có điều cũng may ông ta đã chuẩn bị rồi, “Nhưng mà cô đừng có quên,
hôm mở màn lễ giao dịch cô vắng mặt, hại tôi ứng phó không kịp! Hơn nữa cô còn
mang theo một đứa con, nói gì thì nói cũng gây ảnh hưởng lớn cho tôi...”
“Lúc trước ông đâu có nói mấy chuyện này với tôi?”
Ninh San cảm thấy người thực sự không ứng phó kịp là cô ta mới đúng!
Tô Uyên Hải thấp giọng lầm bầm một câu, “Lúc trước cô
cũng đâu nói muốn tăng giá chứ...”
Bà Tô và Tô Thiên Thiên nhìn một màn trước mắt, thực
sự không biết nên dùng từ gì để hình dung tậm trạng của mình lúc này, là kinh
ngạc, tức giận, hay là... buồn cười?
“Hơn nữa...” Ông Tô nhìn bà Tô nói, “Bà tiêu bao nhiêu
tiền như vậy, tôi thuê một cô tình nhân cũng là để kích thích bà một lần thôi
còn gì!”
“Kích thích? Có gì hay mà kích thích chứ!” Bà Tô trả
lời, “Chẳng lẽ ông tìm tình nhân, tôi vì kích thích ông lại đi tìm một gã trai
bao chắc!”
“Bà tìm trai bao?!!” Ông Tô cao giọng.
“Chẳng lẽ không được?” Bà Tô quay đầu nói, “Dù sao tôi
cũng thuê một người, thì ông thấy thế nào?”‘
Ông Tô chưa kịp đáp lời, Ninh San đã vọt tới trước mặt
ông ta, mắt hạnh trừng trừng, “Ông trả lời tôi trước đã, cái gì gọi là thuê
tôi?”
“Thì chính là thuê cô thôi.” Ông Tô khó mà ứng phó nổi
tình cảnh với hai người phụ nữ, chuyện này khiến cho ông ta càng thêm kiên định
với quan điểm chỉ một người đàn bà là đủ, thật may là ông ta chỉ tạm thời thuê
Ninh San thôi, không phải quan hệ tình nhân chân chính, “Để cô làm tình nhân
tạm thời của tôi.”
“Chỉ là để kích thích bà xã của ông?” Ninh San nhớ lại
những lời Ninh Xuyên nói lúc trước, sắc mặt vụt một cái thay đổi, rút đi tất cả
sắc hồng, dáng vẻ đắc ý lúc trước cũng không còn chút bóng dáng nào.
Kế hoạch của ông Tô là muốn diễn phải giống thật một
chút, kích thích bà Tô, có điều chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến
bước phải ly hôn, đến nước này, ông ta dĩ nhiên là phải nói rõ ràng tất cả.
“Không thì sao, chẳng lẽ tôi lại muốn tìm tình nhân
thật chắc?”
“Vậy ông đưa tôi đến những nơi công khai, cho tôi quần
áo và trang sức, lại đưa tôi về nhà ông, còn nói việc trong nhà giao cho tôi xử
lý hết, là có ý gì đây?!” Giọng nói bén nhọn chói tai, giống như một kẻ chơi
bạc được ăn cả ngã về không đã thua trắng, mặt trắng bệch, mắt đỏ cạch.
Tô Thiên Thiên chưa từng thấy dáng vẻ này của Ninh San
bao giờ, mơ hồ cảm thấy có chút đáng sợ, so sánh với sự cuồng loạn của chị ta
lúc cãi cọ với Ninh Xuyên thậm chí vũ nhục cả ba mình lúc trước, bây giờ chị ta
phảng phất như đang đứng bên rìa sụp đổ.
Có điều ông Tô cũng chẳng chú ý đến gương mặt xanh mét
kia của Ninh San, mà đang cuống cuồng giải thích tất cả với bà Tô, “Đương nhiên
rồi! Không tham dự tiệc tùng làm sao là giống thật được! Quần áo và trang sức
cũng đâu phải cho cô, cô dùng xong sẽ phải trả lại cho tôi chứ! Đưa cô về nhà
là muốn tiết kiệm tiền thuê phòng cho cô, hơn nữa ăn cơm ở nhà tôi, lại tiết
kiệm được tiền cơm, như vậy chỉ cần trả tiền công cho cô là xong!”
“Ông tính công gì cho tôi chứ...” Giọng nói Ninh San
có chút run rẩy.
Ông Tô nghiêm túc nói, “Tôi đã nghe qua rồi, nghe nói
cô chỉ tốt nghiệp trung học, có điều tính chất công việc đặc thù, cho nên coi
như cho cô hưởng lương sinh viên đại học, nhiều nhất một ngày một trăm, tính tử
tế ra, coi như tổng cộng cô được hai ngàn!”
Một tiếng “Xoảng! ! ! !” lớn vang lên, Ninh