
sao mà.”
“Nhưng mà tôi căn bản không muốn thăng chức.” Tô Thiên
Thiên hai mắt đẫm lệ, “Thăng chức xong cực khổ lắm, vừa phải cố gắng làm việc,
vừa phải lấy lòng cấp trên, nếu như ai cũng cực khổ như vậy, thì áp lực tình
thần của toàn xã hội sẽ quá lớn, được thăng chức rồi lại muốn cố gắng làm việc
hơn, tiếp tục thăng chức, không được thăng, tâm trạng sẽ buồn bực, làm việc
cũng sẽ không còn tận tâm nữa, hoàn toàn phản tác dụng.”
“Ha ha…” Ôn Nhược Hà nở nụ cười, “Tô tiểu thư, nói
chuyện với cô cũng vui thật đấy, vấn đề này tôi thực sự chưa nghĩ tới đâu.”
“Cũng đâu có gì.” Tô Thiên Thiên cười nói, “Đừng gọi
em là Tô tiểu thư nữa, anh cứ gọi em là Tô Thiên Thiên đi, không thì gọi Thiên
Thiên cũng được.”
Ôn Nhược Hà há mồm đang muốn nói, bảo cô cũng đừng gọi
mình là Tổng giám mãi, chẳng qua là ngay vào lúc bầu không khí đang hài hòa
này, một giọng nói không hài hòa lại vang lên, “Thiên Thiên? Vậy tiểu thư Thiên
Thiên, cô đi chuyển tập tài liệu còn định đứng ở cửa bao lâu nữa?”
“Ninh Xuyên.” Ôn Nhược Hà giơ tay lên tiếng
chào, “Là tôi gọi cô ấy, nếu biết Thiên Thiên có việc gấp, tôi đã không nói
chuyện với cô ấy.”
Đối mặt với tình huống như vậy, Tô Thiên Thiên
luôn bảo trì im lặng, tránh cho mình khỏi chọc phải phiền toái.
“Việc cũng không gấp, chỉ sợ cô ấy đứng ở đây bắt đầu
nói luyên luyên là nói không dứt, làm trễ việc của anh thôi.” Thái độ của người
khác khách khí, giọng điệu của Ninh Xuyên cũng hòa hoãn bớt.
“Tôi thuận đường đi qua ấy mà.” Ôn Nhược Hà cười
nói với Tô Thiên Thiên , “Vậy em mau đi làm việc đi nhé.”
Ôn Nhược Hà vừa đi khuất, Ninh Xuyên đút tay vào
túi quần, nheo mắt quan sát cô, Tô Thiên Thiên đến đầu cũng chẳng thèm
ngẩng, cúi đầu im lặng, sologan của cô là, “Giả bộ ngây ngô đi, giống như mình
chưa từng làm chuyện gì cả, giả chết đi, giống như mình chưa từng thấy cái gì
hết!”
“Có phải cứ có ai chủ động bắt chuyện với cô, cô cũng
đều thấy có thể nắm lấy cơ hội lười biếng, hay là…” Trong lòng anh bỗng bốc lên
một cơn tức khó hiểu, “Cô thấy bất cứ người đàn ông tốt tính nào cũng sẽ bị bộ
dạng này của cô che mắt, sau đó cam tâm tình nguyện làm cu-li cho cô?”
Vừa nghe thấy lời này, Tô Thiên Thiên giương mắt nhìn
chằm chằm anh ta, “Ninh Xuyên, tôi lừa ai gạt ai làm cu-li thì mắc mớ gì tới
anh, anh bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là cấp trên của tôi thôi.” Nói xong
nghiêng đầu đi, Tô Thiên Thiên cô, lười thì lười, cũng không phải là quả hồng
mềm.
Nếu nói đến tranh chấp và mâu thuẫn, thật ra thì ngay
từ ngày đầu tiên đánh cuộc, hai người đã bắt đầu giương cung bạt kiếm, đến lần
này, bởi vì Ôn Nhược Hà mà nảy sinh vấn đề, khiến cho một tuần sau đó, hai
người đã vì thù cũ sinh ra mâu thuẫn lại lập tức cộng thêm nợ mới, nâng đến độ
cao tôn nghiêm của nhân cách, phòng làm việc hoàn toàn biến thành chiến trường
không mùi thuốc súng.
“Trà.” Kể từ sau hôm đó, Ninh Xuyên ngay cả tên của cô
cũng giản lược, đối thoại giữa hai người đều rút gọn đến không thể rút gọn hơn.
“Nóng, lạnh?” Tô Thiên Thiên ngồi sau máy vi tính,
ngay cả đầu cũng lười phải ló ra.
“Nóng.” Ninh Xuyên trả lời.
Tô Thiên Thiên đứng dậy, pha trà, sau đó đặt chén trà
lên bàn của anh, “Uống.”
Ninh Xuyên vươn tay cầm lấy cái ly, một bên vẫn tiếp
tục xem tài liệu, há miệng vừa uống, bị nước nóng làm bỏng khiến cho đầu lưỡi
tê rần, “A, nóng quá!” Rất không dễ dàng, câu này được ba chữ.
Vậy nên Tô Thiên Thiên cũng đáp lại ba chữ, “Đợi lát
uống.”
Ninh Xuyên thấy cô nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt
không chút biểu tình, có chút xa lạ, hình như anh chưa từng thấy Tô Thiên Thiên
tức giận bao giờ, nhưng lần này, rất rõ ràng, cô giận thật rồi.
Bởi vì lời nói của mình sao, anh nói “Cô thấy
bất cứ người đàn ông tốt tính nào cũng sẽ bị bộ dạng này của cô che mắt, sau đó
cam tâm tình nguyện làm cu-li cho cô?” Lời này của anh, là muốn nói đến chuyện
Tô Thiên Thiên làm quen với Ôn Nhược Hà. Chính anh cũng không nói ra nổi, cơn
tức kia từ đâu mà có, đến tột cùng là tức vì Ôn Nhược Hà đáp lời Tô Thiên
Thiên, hay là tức vì Tô Thiên Thiên để Ôn Nhược Hà gọi cô là “Thiên Thiên”, hay
là giận chính bản thân mình bốn năm trước đã bị lừa gạt như vậy?
Nhưng mà cô ta có gì mà phải tức giận, cho dù lời của
anh có hơi quá đáng… Nhưng mà, anh cũng đâu có nói sai, không phải là bảo cô ta
chuyển tập tài liệu thôi sao, vậy mà cũng bắt chuyện với người khác được, thái
độ làm việc kiểu này, đổi lại là người khác, sớm đã bị anh quát cho một trận.
Vô luận nhìn thế nào, mắc lỗi trước đều là Tô Thiên
Thiên, nhưng cô ta cũng đảo lộn giỏi thật, mặt như chết chìm, làm như là anh đã
phạm phải chuyện gì không thể tha thứ được vậy.
Thái độ của Tô Thiên Thiên rất kiên quyết, giữa hai
người bọn họ, không phải cô chết, thì chính là tôi mất, vậy anh làm sao mà
nhượng bộ được chứ?
Ai nhượng bộ, người đó sẽ phải làm giúp việc.
Vậy nên Ninh Xuyên đặt cái ly xuống, “Cà phê.”
Lần này Tô Thiên Thiên cũng chẳng thèm hỏi, chỉ cầm
cái ly xoay người đi vào phòng pha trà, bắt đầu pha cà phê, không lâu sau, cô
bưng ra hai