80s toys - Atari. I still have
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

Bối đi xét nghiệm huyết

thống, nguyên nhân là vì lúc mang thai, chị đã từng tới tìm em, chị có thể có

cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác!”

“Vậy Bối Bối mới ra đời có hơn một năm…” Ninh Xuyên

nói.

“Một năm trước bọn chị đã ở riêng rồi.” Ninh San

nói,”Bởi vì chị đề xuất ly hôn, mà anh ta không đồng ý, anh ta có thể hôm trước

thì quỳ trước mặt chị cầu xin chị trở về, mà ngay hôm sau đã bắt đầu nói chị là

“đồ đàn bà không biết xấu hổ”. hoặc là hôm trước thì dùng dao cắt cổ tay mình,

sau đó ngày hôm sau lại mắng Bối Bối là “Con hoang”. Chị chịu đủ rồi, cuối cùng

chị nói với anh ta, đúng thế, Ninh San tôi là một mụ đàn bà lẳng lơ, Bối Bối

cũng không phải con của anh, sau đó ly hôn với anh ta!”

Cô càng nói càng kích động, nước mắt cũng không kìm

được mà tuôn ra, Ninh Xuyên vươn tay đặt lên bả vai chị gái, nghẹn ngào nói,

“Chị, thực xin lỗi, đều là tại em, nếu như không phải vì em, chị sẽ không phải

chịu đựng như vậy…”

Ninh San cũng không nhịn được nữa, gào khóc, “Chị

không muốn nhìn thấy Bối Bối, cứ nhìn thấy Bối Bối là chị nghĩ đến anh ta, mười

năm… Tiểu Xuyên, chị đã tự hỏi mình vô số lần, rốt cuộc là chị còn phải sống

như vậy bao lâu nữa, còn phải đợi bao lâu nữa, chị mới quay trở lại được cuộc

sống mười năm trước đó…”

Ninh Xuyên đưa lay lau khóe mắt, “Sống cùng với em đi,

chị và Bối Bối, chúng ta chính là một gia đình, giống như trước kia.”

….

Đối mặt với sự khiêu khích của bạn trai cũ, Tô Thiên

Thiên cảm thấy áp lực của bản thân cực lớn, cô phải phản kích ngay lập tức,

không chỉ là ngoài miệng, mà còn phải cả hành động nữa.

Vậy nên cô nghiêm túc nói với bà Tô, “Mẹ, giới thiệu

đối tượng cho con đi!”

Bà Tô đang ngồi xem phim truyền hình đến đoạn kịch tính,

bị một câu như vậy dọa cho hết hồn, lại không biết nên khóc hay nên cười, “Con,

con nói cái gì?”

“Có lẽ là mẹ mau tìm cho con một người đàn ông đi,

không phải con muốn kết hôn, con chỉ cần gấp một anh chàng thôi.” Tô Thiên

Thiên giải thích.

Giải thích như vậy, ngay cả dì Lâm cũng trợn mắt líu

lưỡi, “Cô chủ, mặc dù… chuyện đó… cô đã hai mươi bốn tuổi, ạch, cũng đã trưởng

thành, cũng cần thiết, nhưng mà… vội vàng như vậy, chúng tôi biết tìm đâu bây

giờ?”

“Hồi trước không phải ba cháu định giới thiệu cho cháu

sao?” Tô Thiên Thiên nói, mặc dù thực ra cô chẳng có tí ti hứng thù nào đối với

đám công tử nhà giàu “Hứng thú rộng khắp” kia, vừa thấy mặt đã hẹn cô đi chơi

bóng, du lịch, định khiến cô mệt chết sao!

“Hồi trước không phải con không thích sao?”

“Bây giờ cũng không thích, chẳng qua là cần.” Tô Thiên

Thiên nghiêm túc nói, “Mẹ hỏi thăm giúp con, có ai thích hợp không, gia đình

không cần quá tốt, nhưng có công việc ổn định, không phải ngày nào cũng tìm con

ra ngoài, tốt nhất là tính tình được một chút, cái loại hễ gọi là đến, không

gọi anh ta cũng không tức giận ấy.”

Bà Tô suy nghĩ một chút, “Hình như có một cậu phù hợp,

vốn ba cậu ta cũng là cổ đông của một công ty địa sản lớn, quen với ba con, sau

đó công ty đó xảy ra chút vấn đề, ông ấy rút cổ phần, mở một công ty đầu tư

quản lý tài chính, mặc dù điều kiện so với nhà chúng ta có kém hơn một chút,

nhưng mà mẹ thấy con trai ông ấy rồi, tính tình tốt không phải nói, hình như

đang làm trong một công ty quảng cáo, chức vị cũng khá cao…”

Không có thời gian để lắng nghe chi tiết, Tô Thiên

Thiên quả quyết nói, “Rất tốt, tối mai, hẹn gặp anh ta đi!”



Ngày Tô Thiên Thiên hẹn đi coi mắt là một ngày cuối

tuần đẹp đẽ, mặc dù cô ngay cả hẹn với ai cũng không biết, bởi vì là ai thì có

quan trọng gì, quan trọng là quá trình gặp gỡ kia.

Thế nên hôm nay, quỷ dính giường Tô Thiên Thiên bỗng

nhiên lại dậy sớm, định đem mái tóc dài của mình buộc lên, ngồi trước bàn trang

điểm loay hoay một lúc lâu, Tô Thiên Thiên chỉ tìm được một sợi dây da trâu màu

đen, cô ngửa đầu suy nghĩ một chút, hình như đây là mua được trong một lần đi

ngang qua “Cửa hàng 2 đồng” trong truyền thuyết, nghe nói loại dây da trâu này

đều được tái chế lại từ những đồ đã được sử dụng, cô kéo một cái, dường như

xuyên qua lớp chỉ thêu màu đen, còn có thể nhìn thấy da gân nửa trong suốt bên

trong.

Tìm khắp nơi mà không có lựa chọn nào khác, Tô Thiên

Thiên thở dài, đeo chiếc dây da vào tay, cuốn tóc lên, cô lại đi vòng quanh

phòng, tìm được một cây trâm thoạt nhìn không có vẻ gì xa xỉ lắm, vấn tóc lên.

Kéo tủ quần áo ra, Tô Thiên Thiên liền lệ rơi đầy mặt,

đồ mùa hè của cô hầu như toàn là T-shirt với váy dài, nếu không thì cũng là dạ

phục để đi dự tiệc với ba cô, mặc dạ phục đi xem mặt thì được, nhưng mà mặc dạ

phục để đi làm…

Tô Thiên Thiên rũ bỏ ý nghĩ đó, lật tới lật lui, cô

lật ra một chiếc váy gần như mới tinh, một chiếc váy quây màu đỏ kẻ ca rô, kiểu

dáng không quá khoa trương, thoạt nhìn rất trẻ trung hoạt bát, phía trên có một

chiếc áo ngoài tay cộc màu trắng rất xứng, da của Tô Thiên Thiên rất trắng, mặc

đồ kiểu như vậy rất thích hợp.

Cô lấy chiếc váy đó ra, nhìn trên một chút, nhìn dưới

một chút, nhíu mày một cái, hay là ra ngoài sớm đi mua bộ mới? Cô nhìn chiếc