Polly po-cket
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 9.5.00/10/276 lượt.

i tim trai trẻ u mê của anh, càng thêm chứng minh đây là một

cuộc tình đã bị xuyên tạc hoàn toàn!

Tô Thiên Thiên ngủ trên giường vừa ăn khoai vừa nhớ

lại nói, “Lúc đó à, lúc ấy em muốn bị đụng vào, là bởi vì có thể đến trường xin

nghỉ mấy ngày ở nhà ngủ…”

Ninh Xuyên hộc máu, nhưng vẫn cố cho rằng mình có thể

thay đổi cô ấy, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, giang sơn dễ đổi, bản

tính khó dời!

Cuối cùng hai người mỗi người một ngả, anh dứt khoát

thi nghiên cứu sinh ở vùng khác, bốn năm cho tới giờ chưa từng gặp lại.

Nhớ lại kết thúc, Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Nói cứ như

một mình tôi sai vậy! Sao anh không nói là tự mình anh YY lâu như vậy, thật

không biết trong đầu anh nghĩ cái gì, không phải ai cũng bị chứng thích LOLI,

trông tôi giống trẻ con, thì đã ở đó mà luyến đồng rồi!*”

*YY: ý dâm = tự tưởng tượng/ tự sướng;

LOLI = lolita, xuất phát từ trong một quyển tiểu thuyết, chỉ những cô gái có

gương mặt và dáng người như trẻ con; luyến đồng = thích trẻ con


Ninh Xuyên cáu, “Từ nay về sau, tôi ra đường mà thấy

trẻ con sẽ đạp cho một cước, cô xem tôi có luyến đồng không nhé!”

Tô Thiên Thiên nhún vai buông tay, “Anh kích động như

thế làm gì. Cho dù anh không luyến đồng, thì cũng không thể chứng minh là anh

không sai, ban đầu đã đồng ý chắc chắn như vậy, đến cuối cùng thì sao, chẳng

dọn phòng, chẳng làm cơm, cũng chẳng chơi game với tôi! Quả nhiên ấy, nếu lời

đàn ông nói mà tin được thì heo mẹ cũng biết leo cây!”

“Có mà con heo mẹ nhà cô lười leo cây ấy! Tôi đang bận

viết luận văn tốt nghiệp, cô chẳng những không chăm sóc tôi, tôi còn phải bớt

thời gian giúp cô dọn phòng, tôi dọn sạch xong, không đến một giờ, cô đã có thể

bày bừa ra chẳng khác nào đống rác!”

“Nói trắng ra là anh chẳng phải muốn tìm một cô bạn

gái giúp anh dọn dẹp lúc anh làm luận văn hay sao?!” Tô Thiên Thiên ngẩng đầu,

“Tôi mà mắc mưu, chẳng phải đã thành giúp việc miễn phí rồi!”

“Ha!” Anh cười lạnh một tiếng, “Cô mà đi làm giúp

việc, thì giúp việc sớm đã không có thị trường!”

“Hừ!” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Giúp việc mà gặp phải

chủ như anh, đã sớm chuyển nghề!”

Ninh Xuyên ném hồ sơ của cô ra, “Nếu mà giúp việc cô

có thể chịu đựng được ba tháng không chuyển nghề, Ninh Xuyên tôi sẽ chuyển

nghề!”

Tô Thiên Thiên nắm quyền nói, “Tôi mà chịu được ba

tháng không chuyển nghề, vậy anh chuyển làm cái gì?” Thật ra thì cô cũng không

phải dạng người dễ xúc động như vậy, nhưng cứ nhìn thấy Ninh Xuyên là nổi trận

lôi đình, có lẽ là không cam lòng với thất bại giữa đường của mối tình đầu, cho

nên hận thấu xương kẻ đã phá hoại mối tình đầu tốt đẹp của cô.

“Tôi đây chuyển nghề đi làm giúp việc!” Ninh Xuyên

luôn lý trí nức danh trong công ty cũng nổi giận, đều là do cái mặt thoạt nhìn

ngây thơ vô tội kia đã lừa gạt trái tím trai trẻ một thời thanh xuân của anh!

“Cô mà không chịu được thì sao?!”

“Tôi, tôi…” Tô Thiên Thiên nhất thời cứng họng, cái

loại người luôn coi cố gắng phấn đấu như sinh mạng của mình như anh ta, hoàn

toàn không phải cùng một tinh cầu với mình, cô cần gì phải so đo chứ, so đo

không phải là phong cách của Tô Thiên Thiên cô, vốn khi phát hiện ra phải làm

việc dưới quyền Ninh Xuyên, cô có thể không nói hai lời mà phủi mông đi thẳng,

nhưng không hiểu sao chuyện lại tới nước này, đây không phải là sai lầm mà một

kẻ lười nên mắc phải… Nhưng mà chuyện đã đến nước này, khả năng có thể rụt tay

lại là rất nhỏ…

Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ cô có thể vô liêm

sỉ nói, “Tôi không chịu được đấy, giờ tôi chạy lấy người đây!” Đáng tiếc đứng

trước mặt cô là Ninh Xuyên, Ninh Xuyên đấy, cho dù là Tô Thiên Thiên không có

cốt khí lại lười biếng nhất cũng có lúc không muốn mất mặt!

“Vậy tôi cũng đi làm giúp việc, tôi làm giúp việc miễn

phí ba tháng cho anh!”

Tô Thiên Thiên rống xong, thở hổn hển nhìn chằm chằm

Ninh Xuyên, rất rõ ràng, xét về khí thế, cô đã giành được thắng lợi, thế là đủ

rồi!

Chuyện sau này, cùng lắm thì ăn vạ, trước kia không

phải cô chưa làm bao giờ…

Nhưng mà hiển nhiên là, Ninh Xuyên của bốn năm sau đã

không còn là Ninh Xuyên của bốn năm trước, vậy nên anh nhếch miệng, cười một cái,

sau đó ngồi xuống, nhanh chóng gõ trên bàn phím, động tác nhanh đến mức Tô

Thiên Thiên ngay cả chớp mắt cũng không kịp chớp lấy một cái, sau đó nghe thấy

tiếng chiếc máy in bên cạnh máy vi tính chạy rèn rẹt, anh cầm hai tờ giấy, đưa

tới trước mặt Tô Thiên Thiên, “Vậy thì giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý đi!”

Tô Thiên Thiên trợn tròn mắt, cô nuốt nước miếng, run

rẩy vươn hai ngón tay, kéo tờ giấy lại, “Thế, thế, nếu tôi có thể chịu đựng, mà

anh lại gây khó dễ cho tôi, hoặc tìm lý do khai trừ tôi thì sao… Nên nhớ là con

người anh lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai, thích sĩ diện, mà anh lại là cấp trên

của tôi, anh phá hoại sau lưng, ai mà biết được!”

Ninh Xuyên vẫn đang hối hận tại sao mình lại mất lý

trí tranh cãi với cô nàng, nhưng mà trong nháy mắt trước bộ dáng rõ ràng đã hối

hận mà vẫn muốn tìm cho kỳ được lý do để viện cớ này, anh giống như nhìn thấy

dáng vẻ không hề nhận sa