
ng
lòng bỗng chốc trào ra, “Mẹ… chẳng lẽ con lại đáng ghét như thế sao? Ngay cả ba
mình còn chẳng thích mình, có phải con quá thất bại rồi đúng không…”
“Phải không?” Bên tai Tô Thiên Thiên vang lên lời Ninh
Xuyên nói ngày hôm đó ———- “Chúng ta đều đã là quá khứ rồi, tại sao vẫn không
thể dứt ra được?” Nghĩ đến đây, cô cười khổ một tiếng, “Có lẽ con thực sự là
người như vậy, cho dù đã cố gắng, cho dù đã thay đổi, cho dù anh ấy có biết…
cũng sẽ không thể thay đổi được gì…”
Dì Lâm bưng thức ăn qua tiếp lời, “Nếu bà chủ với cô
chủ không chịu nổi ông chủ nữa, thì hai người cứ bỏ nhà đi luôn là xong!”
“Hả?” Tô Thiên Thiên và bà Tô cùng nhau kinh ngạc há
to miệng, “Bỏ nhà đi?”
“Đúng vậy.” Dì Lâm đặt bát cơm trước mặt Thiên Thiên,
giơ đũa lên, “Vừa đúng dịp bà chủ đang muốn đến thành phố N, cô chủ mấy hôm nay
cũng đang ở nhà bạn, thế thì cứ mặc kệ ông chủ đi, chắc rồi ông ấy cũng biết
mình đã cư xử quá đáng thôi.”
“Đúng thế!” Bà Tô sáng mắt lên, vỗ tay, “Phải cho ông
ấy nếm mùi lợi hại một chút mới được, ai bảo ông ta càng ngày càng quá đáng!”
“Nhưng mà…” Tô Thiên Thiên chần chừ một chút, “Mẹ với
con làm vậy có thể khiến cho ba thay đổi sao?” Ba cô keo kiệt cũng đã keo kiệt
mấy thập niên, quá đáng cũng đã quá đáng mấy thập niên, có thể dễ dàng thay đổi
như vậy sao? Sao cô lại cảm thấy có chút bất an thế này, giống như cảm giác
trong lòng ông địa vị của cô không quan trọng đến mức ấy, có lẽ cô có làm gì
cũng chỉ phí công mà thôi.
“Sợ cái gì!” Bà Tô vỗ vai cô, “Cho dù ba con không để
ý đến con, chẳng lẽ ngay cả mẹ ông ấy cũng không quan tâm sao?”
Tô Thiên Thiên nhìn bà Tô đang tràn ngập lòng tin,
dường như cũng được khuyến khích đôi chút, nhắc tới ở trong nhà, người ông ấy
quan tâm nhất chính là mẹ, nếu như mẹ đối kháng với ba, chắc sẽ có kết quả
chăng?
Nhưng cho dù có kết quả thì thế nào? Chẳng lẽ sau khi
giữa cô và Ninh Xuyên đã không còn chút hy vọng nào, cô còn dám hy vọng xa vời
rằng ba mình sẽ thay đổi suy nghĩ xem thường mình sao?
Nhưng sự do dự của Tô Thiên Thiên không đại biểu cho
việc bà Tô sẽ lùi bước, rất rõ ràng, bà còn đang nóng lòng muốn thử, cả người
giống như gà cắt tiết, như đang muốn làm một chuyện mà bà đã ấp ủ trong lòng
hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng có thể làm thành đại sự vậy. “Vậy bây giờ mẹ
phải đi thu dọn đồ đạc luôn, ây da, mẹ còn phải đi mua chút thuốc bổ cho Tiểu
Nhược nữa! Bây giờ phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nếu không lát nữa ông ấy
về….”
Vốn định chuyển khỏi nhà Ninh Xuyên, nhưng xem tình
hình trước mắt, hình như cô phải tá túc mấy ngày rồi? Nhưng chị Ninh San đã về
rồi, nhà cửa chắc cũng hơi chật chội, hay là cô đến khách sạn nhỉ? Không biết
chị hai họ đã về chưa, nếu trở lại rồi thì tốt quá.
Khi suy nghĩ những thứ linh tinh này, Tô Thiên Thiên
đã trở lại nhà Ninh Xuyên, Ninh San đang gọi cơm ngoài ăn cùng với Bối Bối,
thấy cô quay lại, hơi kinh ngạc một chút, nhưng cô vẫn dùng một phương thức
khéo léo khác để biểu lộ sự kinh ngạc này, “Ngại quá, không mua phần của em
rôi…”
“Không sao ạ, em ăn rồi.” Tô Thiên Thiên cười cười.
Bối Bối thấy cô, lập tức reo lên, “Quả táo đã về!”
“Bối Bối hình như rất thân với em nhỉ.” Ninh San kỳ
quái hỏi, “Hai người mới quen không lâu đúng không…”
“Ha ha, có thể là em có duyên với trẻ con.” Cô vừa nói
vừa gãi đầu, có chút lúng túng nói, “Cái đó… nhà em xảy ra chút chuyện, có thể
mấy hôm nay vẫn phải ở đây, cái đó… chị Ninh San, buổi tối em ngủ chung với chị
được chứ?”
“Em không phải lo đâu.” Ninh San khoát khoát tay, “Tối
chị không ở đây.”
“Dạ?” Thiên Thiên chớp mắt một cái, chỉ Bối Bối, “Chị
muốn đưa Bối Bối ra ngoài sao?”
“Không…” Ninh San cười nhẹ nói, “Bối Bối ở đây, chị ra
ngoài có chút việc.”
“À…” Thiên Thiên chẳng hiểu gì chỉ biết gật đầu một
cái, “Vậy chị bận thì cứ đi đi, em sẽ trông Bối Bối giúp chị.”
“Vậy thì cám ơn em nhé.” Ninh San cười, nhìn Bối Bối
đang cầm chiếc thìa nhỏ trong tay múa may, cho dù có ghét người kia thế nào,
nhưng vẫn nhớ con mình.
Thấy tâm trạng của Ninh San không tệ, Thiên Thiên nuốt
nước miếng mở miệng, “Cái đó, chị Ninh San, em có thể hỏi chị một chuyện được
chứ?”
“Sao?” Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, “Chuyện gì?”
“Cái đó…” Tô Thiên Thiên cúi đầu, có chút lắp bắp nói,
“Là chuyện về nhà chị ấy, ba của chị và Ninh Xuyên… đã từng là lãnh đạo ở trên
thị ủy sao?”
Vừa nghe lời này, Ninh San đặt đũa xuống, dừng một lúc
mới hỏi, “Sao vậy, Tiểu Xuyên thực sự không nói gì với em sao?”
Tô Thiên Thiên lắc đầu, cảm thấy trong lòng có chút
đắng ngắt, có lẽ đoạn quá khứ kia của cô và Ninh Xuyên thực sự là trẻ con học
đòi uống rượu, bởi vì bọn họ đều cất giấu quá nhiều bí mật và tâm sự, căn
bản không thể chạm tới suy nghĩ của đối phương.
“Được rồi, ” Ninh San nghiêm túc trả lời, “Dù Tiểu
Xuyên nó chưa nói, chị làm chị cũng không nên lắm mồm, nhưng chị nghĩ, chuyện
này em có biết cũng chẳng sao, dù sao cũng là cái tin cũ rích ai cũng biết, ai
có ý kiến riêng của người ấy, nhưng mà em nhìn nhận thế nào, chị cũng không
biết…”
…
Xế chiều, đến đơn