
này…”
“Ừ?” Ôn Nhược Hà ngước mắt, hai mắt trong suốt, “Sao
vậy?”
Tô Thiên Thiên nhìn vào đôi mắt kia, nhà hát nhỏ trong
đầu liền bắt đầu phát lại những hình ảnh trong ký ức, lần đầu tiên đụng phải Ôn
Nhược Hà, anh đã dịu dàng như vậy, mời mình đi ăn cơm, lần thứ hai mình làm sai
bị Ninh Xuyên quát mắng, cũng là anh an ủi mình, anh còn giúp mình phí công
chuyển công tác…
Cảm giác tội lỗi là đây!! Cô thấy nghèn nghẹn trong
lồng ngực, cảm giác tội lỗi thật mãnh liệt!
Tại sao, gặp phải tên bạn trai ti tiện – mối tình đầu
của cô lại đau đớn như vậy, đụng phải một đối tượng hẹn hò hoàn mỹ không sứt mẻ
lại cũng đau đớn như thế, nội tâm của cô tại sao vẫn luôn trong trạng thái áy
náy, ai bảo tình yêu khiến cho tâm tình của phụ nữ trở nên vui vẻ, lòng tràn
ngập niềm vui chứ, toàn là bịp bợm hết!
“Em làm sao vậy?” Ôn Nhược Hà thấy cô không nói lời
nào, dáng vẻ cau mày rất đau khổ, ân cần hỏi, “Không thoải mái à?”
“Dạ, chút chút…” Tô Thiên Thiên khó khăn đáp lại, đứng
dậy hít một hơi, “Em muốn vào phòng rửa tay!”
Rời khỏi chỗ ngồi, Tô Thiên Thiên thở phào một hơi,
cảm thấy toàn thân đều thả lỏng, “Quả nhiên là khuyết điểm của mình quá nhiều,
tìm một người tốt như vậy, đến ông trời cũng không nhìn được!”
Từ phòng rửa tay bước ra, Tô Thiên Thiên siết tay, bất
kể thế nào, nhất định phải nói cho Ôn Nhược Hà, mình tạm thời không muốn nói
chuyện yêu đương, không phải là do anh ấy không tốt, mà do mình có quá nhiều
khuyết điểm, cần phải thay đổi triệt để, làm người lại lần nữa!
Trong lòng yên lặng suy nghĩ, cúi đầu bước đi, đột
nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không, nói chính xác, là dùng giọng
nói mà cô quen thuộc nói những lời rất xa lạ, “Hôm nay không ở lại khách sạn
với em sao?”
Cô lần theo tiếng nói nhìn, thì ra giọng nói đó truyền
đến từ một ngã rẽ, một nam một nữ, nam nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi, đúng
là dân.. giàu xổi tiêu chuẩn, khụ, cái loại có chút thô tục đó, nữ quay lưng về
phía Tô Thiên Thiên, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng bóng lưng nhìn rất quen
mắt.
Người đàn ông cười hơi bỉ ổi, “Ngại quá, hôm nay con
gái anh từ nước ngoài về, anh phải về nhà.”
Tô Thiên Thiên nhất thời cứng người, ban ngày ban mặt,
trời đất sáng choang, đây chính là đàn ông ăn vụng trắng trợn cùng với tiểu tam
đó! Trái tim cô lộp bộp một cái, giọng nói quen thuộc và bóng lưng quen thuộc
kia, không phải là… là người mà cô quen kia chứ?
“A… Thì ra là con gái về rồi!” Người phụ nữ hơi
nghiêng người, “Aiz, vậy có mình em cô đơn chết đi được…”
Trống rỗng cô đơn ư! Tô Thiên Thiên run một cái, mới
vừa rồi cô vào phòng rửa tay cũng không chú ý đến người ngồi bên cạnh đâu! Vì
không muốn tăng thêm lòng hiếu kỳ và sự hoài nghi của mình, cô quyết định nhanh
chóng chạy lấy người, có điều giọng nói của người đàn ông kia vẫn truyền vào
trong lỗ tai cô, “Em không về nhà thăm con mình sao? Tên là Bối Bối phải
không…”
Tô Thiên Thiên dừng lại, người phụ nữ hừ nhẹ một
tiếng, “Thì ra anh thấy em là cái loại mẹ không có trách nhiệm đó, cho nên vẫn
là vị kia nhà anh cho anh có cảm giác thân thuộc chứ gì…”
“Đâu phải thế đâu phải thế…” Người đàn ông vội vàng
giải thích, “Thật sự là con gái anh về mà.”
“Xem anh khẩn trương kìa.” Người phụ nữ cười một
tiếng, nghiêng mặt vươn tay cầm chiếc ly cao cổ, nhấp một ngụm rượu, “Dù sao
mọi người ở bên nhau là vì vui vẻ, cần gì phải so đo, con em để cho cậu em
trông hộ rồi.”
Nhìn thấy gương mặt nghiêng quen thuộc, Tô Thiên Thiên
hai mắt ngấn lệ, chân tướng trần trụi chọc mù đôi mắt chó hợp kim* của cô!
Người phụ nữ đó là Ninh San! Là Ninh San đó!
* Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ trò
chơi WOW (thế giới ma thú), được diễn tả với ý nghĩa khi nhìn thấy các sự vật
ngu ngốc, những chuyện bất đắc dĩ sẽ dùng như một cách tự giễu.
Không biết mình mang theo khiếp sợ mà trở lại chỗ ngồi
bằng cách nào, Tô Thiên Thiên nghĩ, như thế, tất cả đều có thể lý giải, chị
Ninh San, ly hôn, mang theo con đến tìm Ninh Xuyên, hơn nữa tình tình thay đổi
lớn, cho nên mới thường xuyên bỏ lại Bối Bối chẳng màng quan tâm, ở chung cùng,
cùng một gã giàu xổi đã kết hôn rồi!
Ôn Nhược Hà có chút kỳ lạ nhìn Tô Thiên Thiên, trước
lúc đến phòng rửa tay thì vẻ mặt đau khổ, bây giờ lại là vẻ mặt khiếp sợ, ngắn
ngủi mấy phút, đã xảy ra chuyện gì?
“Thiên Thiên?”
“Dạ?” Tô Thiên Thiên hồi hồn, nhanh chóng giải thích, “Em không sao, em không
thấy gì cả, em không biết gì hết.”
“…” Ôn Nhược Hà càng thêm mờ mịt.
“Dùng bữa dùng bữa…” Tô Thiên Thiên ân cần gắp cho anh
một đống thức ăn, mình cũng vùi đầu vào nhai. Tình huống của chị Ninh San, Ninh
Xuyên có biết không? Hình như lần trước lúc mình còn trông Bối Bối ở nhà anh
ta, anh ta cũng nói không biết Ninh San đi đâu, nhưng mà buổi trưa anh ta úp mở
nói Ninh San có việc, có thể cũng đã biết sơ sơ chuyện này, nhưng chắc là không
tìm được chị ấy, cũng không tiện nói với mình, mới trả lời lấy lệ như vậy.
Nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi của Ninh Xuyên cùng cảnh Bối
Bối một mình chạy lung tung khắp nơi, Tô Thiên Thiên cảm thấy thức ăn